Chap 10: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Seoul, 12:32am.

Giờ đang là đêm. Đèn điện khắp các con phố đã được thắp lên sáng lấp lánh.

Mưa, từ lúc nào đã lác đác rơi. Tất cả mọi người đang đi ngoài đường cũng vội về nhà hoặc tìm nơi kín đáo để trú cho khỏi ướt.

Và vẫn có thể thấy đâu đó bóng dáng của hai người đàn ông bước đi trên phố. Một người mặc áo vest đen, kéo mũ trùm kín mặt nên khó có thể nhận ra đó là ai.

- Tôi mong rằng các người sẽ giữ lời mà thả con tin của chúng tôi ra.

- Chắc thế...Chủ nhân sớm muộn cũng đã biết ông được cài vào tổ chức này để theo dõi chúng tôi. Và mong rằng trong lần gặp này ông sẽ tỏ ra hợp tác với chúng tôi. -Người còn lại cũng vận một bộ vest kèm theo cặp kính đen, bước đi phía trước dẫn đường.

Người đàn ông trùm kín mặt được dẫn vào căn phòng trắng toát, căn phòng mà đáng lẽ nó phải là nơi đôi bên ngồi vào bắt tay cùng hợp tác thì lại không có lấy một bộ bàn ghế.

"Đúng là chuyện này không đáng để tin mà."-Ông nghĩ thầm. Bất chợt, một cơn tê buốt từ cánh tay phải lan truyền đi khắp cơ thể. Ông nhìn xuống, và nhận ra mình đã bị chính tên đeo kính dẫn đường kia đâm một mũi tiêm vào tay. Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn thì chỉ kịp nhận ra mình bị mấy tên áo đen nữa lôi đi.











- Tỉnh rồi?

Ông mở mắt. Điều ông nhận thấy đầu tiên là mình đang nằm trong một căn phòng khác. Tất cả mọi thứ đều được bài trí ngăn nắp. Trên chiếc ghế được kê lên mấy bậc, một con mèo mun lười biếng ngáp vài cái.

Và một phụ nữ còn rất trẻ đang quỳ bên cạnh ông, mân mê khẩu súng đang cầm trên tay.

- Có vẻ ông cũng không thông minh lắm đâu nhỉ?

- Im YoohAh... -Ông đã nhận ra ngay người phụ nữ này là ai.- Có lẽ nếu biết người đứng sau là cô thì tôi đã không ở đây.

- Ồ... Bây giờ ông mới nhận ra thì đã quá muộn.

Ông tự trách mình. Đáng ra mình phải nên cẩn thận hơn.

Một nòng súng đen ngòm dí thẳng vào trán ông.

- Từ từ đã!

Ngón tay đang chuẩn bị bóp cò của YoonAh chợt khựng lại.

- Cô có thể giết tôi...sau khi cô thả con tin ra.

- Được thôi.

Sau đó cô quay lại, ra hiệu cho đàn em dẫn hai người đang đứng ở trong bóng tối ra. Trên người hai người đó đầy những vết thương và khuôn mặt họ lộ rõ vẻ mệt mỏi, phờ phạc.

Một người chợt gục xuống.

- JongDae! Em muốn chết à?

Người còn lại khẽ gọi. Nếu một người mà gục xuống thì sẽ rất có khả năng họ sẽ phải nằm lại tại nơi này dưới bàn tay tàn độc của YoonAh. Sau đó, người vừa gục xuống vì kiệt sức cũng gượng đứng dậy. Cậu không muốn để người mình yêu phải bỏ mạng.

- Park YongHa! Tại sao ông lại ở đây? -JongDae hỏi người đàn ông đang nằm dưới đất bằng giọng nói yếu ớt.

- Tôi đến để cứu mấy cậu! Bộ mấy cậu muốn chết dí ở đây à?

- Đúng là đồ chui vào miệng hổ. Giờ thì xem ai sẽ chết trước! -Người bên cạnh JongDae lên tiếng.

YongHa im lặng.

- Rồi còn con trai ông, nó sẽ nghĩ gì khi biết ông đang ở chốn này?

- Chiều nay tôi còn vừa đánh nó...-Ông đảo mắt một cái.

- Đó chỉ chuyện nhỏ. Thằng bé chưa thể có nhiều hận thù bằng con gái của YoonAh đâu... -JongDae nói thật nhỏ, chỉ đủ để ba người nghe thấy.

Cậu vừa dứt lời thì từ bóng tối, một bóng dáng nhỏ bé chạy ra. Cô bé giơ ra một tập vở trước mặt YoonAh.

- Umma xem này! Con được 95 điểm bài kiểm tra Toán vừa rồi này!

- 95 điểm thôi à... -YoonAh lừ mắt.

Cô bé thấy ánh mắt đó của YoonAh nhìn mình thì cái tay đang cầm tập vở hạ xuống.

- Jess! Dẫn em về! -YoonAh biết chắc rằng con chị cũng đang ở đây. Vì em ở đâu, ở đó cũng có chị mà.

Lại một cô bé khác bước ra. Nhìn cũng khá giống em nhưng cô chị trông có vẻ trưởng thành hơn tuổi. Cô bé chẳng nói câu nào, cứ thế cầm tay đứa em kéo đi.


Không gian trong phòng lại trở nên yên tĩnh đáng sợ.

- YongHa. Ông còn muốn nói lời nào trước khi chết?

- Đó là cách mà cô muốn con mình lớn lên sao?

- Sau này chúng sẽ thay tôi điều hành bang hội.

Một lần nữa, họng súng lại chĩa thẳng vào trán ông, lạnh ngắt. Hai người kia mặt mày lại trở nên tái mét.

Cô, YongHa, hai người đang đứng gần đó chợt nghe thấy tiếng bước chân rất mạnh.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Một tên cận vệ vội vàng chạy vào, mình mẩy đầy vết bầm tím. Hắn chống tay đứng thở hổn hển.

- Chủ nhân, bọn chúng...đã tới rồi!

- Bọn chúng?

- Là người của băng đảng BlackPearl!!

YoonAh trừng mắt. Sao họ có thể tìm được ra nơi này?

Cô đang suy nghĩ thì một đám người xông vào, trên ngực áo của từng người đều cài huy hiệu có hình biểu tượng của băng đảng BlackPearl.

- Sao các người có thể vào đây?

- Chúng tôi bắt buộc phải nói cho cô biết à? -Một người nói.

"Được lắm!" -YoonAh thầm nghĩ. Cô bước lại gần nơi YongHa vẫn chưa thể đứng dậy bởi tác dụng của thuốc.

Cây súng trên tay YoonAh lại một lần nữa ngắm thẳng vào trán ông. Ngón tay cô khẽ bóp cò mà không ai có thể ngờ được cô lại hành động nhanh như thế, trong sự kinh hãi của tất cả mọi người ở đây.

Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã. Không khí nặng mùi nước mưa...và mùi máu.

- Kẻ nào dám gây nguy hại đến bang ImBlue thì nhất định phải chết. -YoonAh nói, giọng khô khốc. Cô lại gần chỗ JongDae đang đứng.

- Cả hai người này nữa.

Một vài tên đàn em từ góc tối chạy ra đứng trước mặt những người của bang BlackPearl, giương súng sẵn sàng hành động. Người vừa nãy trả lời cho câu hỏi của YoonAh vung chân lên, đá văng súng của một tên. Cả hai bên cùng lăn vào đấm đá, cấu xé nhau. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Không ai còn để ý tới YoonAh và hai người kia nữa. Họng súng trên tay YoonAh giờ chĩa thẳng vào JongDae.

- Không!!! -Người còn lại kêu lên.

Một trong những người của băng đảng BlackPearl đang đánh nhau khi nghe thấy tiếng kêu đó thì mọi động tác liền dừng lại. Người đó nhanh chóng nhặt một khẩu súng rơi dưới đất lên, nhắm thẳng nó vào YoonAh.

Một tiếng nổ súng vang lên. Một viên đạn sượt qua chân YoonAh. Cô quay người lại, và nhận ra kẻ đã bắn lại là tên đã trả lời câu hỏi của cô. Ánh mắt sắc của tên đó nhìn rất quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhận ra hắn.

Vết thương trên chân đã bắt đầu rỉ máu. Vài tên đang đánh nhau với người của bang BlackPearl liền chạy lại, đỡ YoonAh dậy. Nhân lúc đó, những người của bang BlackPearl bảo nhau mang hai con tin và xác của YongHa ra khỏi nơi này. Thế nhưng YoonAh vẫn tiếp tục ra lệnh cho mấy tên đàn em khác chặn đánh, không để kẻ thù chạy thoát. Rút khẩu súng ngắn ra, cô còn bắn cho người của bang BlackPearl một phát đạn nữa.




...

Seoul, 3:44am.

Một vài tia mặt trời lẻ loi đã sáng lên sau những ngôi nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Lại là một đêm mất ngủ của JunMyeon. Anh vẫn cứ trằn trọc, thao thức mãi trong khi người nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Lấy tay xoa xoa cái chân đau, anh không nghĩ là cô lại độc ác đến thế.

Chiếc điện thoại để đầu giường rung lên. Uể oải với lấy điện thoại, anh nhìn vào màn hình. Là tin nhắn của YoonAh.

[Em xin lỗi. Buổi hẹn của chúng ta ngày mai phải hoãn lại rồi.]

Anh hỏi cô.

"Tại sao?"

Một lúc lâu sau, cô vẫn không trả lời lại. Nhưng cô chẳng cần nói thì anh cũng biết lí do rồi.

Anh nhìn sang YiXing. Cậu vẫn ngủ cạnh anh. Nhưng anh thừa biết, sáng hôm sau tỉnh dậy là mối quan hệ giữa hai người lại xuất hiện thêm nhiều vết rạn nứt. Anh đưa tay nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.

"Em không thể hiểu được những gì anh đã làm sao?"



...

Sáng hôm sau.

Trường Trung học Ba Chấm.

"Reeeeeeng" -Lại tiếng chuông ch... ý nhầm, chuông trường hết tiết vang lên. Có những bạn học sinh thì lôi nhau xuống căng tin trong khi một số nhóm khác thì kéo nhau xuống sân trường đánh hội đồng đứa nào đấy.

Còn JongIn? Không cần nói nhiều, cậu vẫn ngồi ở chỗ của mình. Chỉ cần ngồi nhìn trời, cậu đã cảm thấy hài lòng rồi.

"Phịch"

JongIn liếc nhìn sang. Là ChanYeol ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Vẻ mặt ChanYeol thật buồn và pha chút tức giận.

Ừ. Nghe tin appa vừa mất như một tia sét đánh ngang tai thì làm sao có thể vui được chứ. Hai người ngồi cạnh nhau, và một khoảng không im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào.

Umma cũng đã mất từ lâu rồi, chị qua đời vì căn bệnh nguy hiểm. Giờ ngoài đống tài sản kếch xù mà appa để lại, ChanYeol chẳng còn ai ở bên cạnh nữa. Nghe đồn có người đã nhận nuôi cậu, nhưng điều đó bây giờ cũng không còn quá quan trọng nữa.

- Em đi đâu đó chơi đi. -ChanYeol chợt lên tiếng khiến JongIn có hơi giật mình một chút.

- Ơ...

- Để hyung yên.

Cuối cùng JongIn đành lủi thủi bất đắc dĩ rời khỏi chỗ. Hình như ChanYeol vẫn nghĩ cậu đang ngồi chỗ của mình.








Căng tin.

May quá, căng tin hôm nay không đông như hôm trước nữa. JongIn chọn lấy cho mình một chỗ gần cửa sổ và ngồi vào. Cậu gọi hai suất đùi gà sốt cay. Và chỉ vài phút sau, gà đã được mang ra tận nơi. JongIn cầm lấy một cái đùi gà, và một cách thật từ từ, cậu thưởng thức nó.

Vừa cắn một tiếng, một mùi hương đã bay ra thơm nức mũi.

Nước sốt thật đậm đà, hòa quyện vào từng lớp bột giòn tan.

Thật thơm, thật ngon đến từng thớ thịt...

.

Bỗng một bàn tay nào đó thản nhiên cầm cái đùi còn lại lên và gặm lấy gặm để.

JongIn đang thưởng thức món gà ngon miệng cũng phải ngẩng lên để xem ai đã vô duyên ăn cái đùi gà quý báu của cậu như thế.

Và rồi, đôi mắt cậu mở lớn. Có khi còn lớn hơn KyungSoo ý chứ.

(Gì đây? =))))))) )







________

END CHAP 10.






I'M BACK =))))

Sorry vì đã là khoảng thời gian khá dài rồi tớ chưa up chap mới. Đến tận mấy triệu năm sau mới up chap 10 cho mấy bạn đọc đây. Ngàn lần xin lỗi (╥_╥)

Mn đừng bơ con Au này nha *mắt long lanh*

#lề: Các bạn có biết là ai đã khiến cho mắt JongIn trợn to đến mức ấy không? =)) Guess who ヽ('▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro