Chap 9: Chuyện ngày xưa giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai thế? -JongIn giật mình. Cậu loáng thoáng nhìn thấy một quả đầu đang nhấp nhô.

- Là ChanYeol hyung đây!!

JongIn khó hiểu rời khỏi chỗ ngồi. Tiến lại gần cửa sổ, cậu nhìn xuống.

Cái tình hình ở dưới mặt đất thì không được yên tĩnh và khả quan như trên lớp. Rồi còn có cả phóng viên đưa tin nhanh tại hiện trường:

- Nam sinh ChanYeol như một Spider Man đang bám tay đu một cách chuyên nghiệp thiện nghệ ngoài của sổ lớp học tầng Tám, tôi nhắc lại, tầng Tám. Ở phía dưới, quý vị hãy nhìn đây. Là một cái thang, nhưng trông nó khá mảnh mai và đã bị gãy. Và cảnh tượng thì náo loạn khủng khiếp: biệt đội cảnh sát công an, cứu hộ kéo đến rầm rầm ầm ầm, ông hiệu trưởng đứng chống tay ngó lên như Tôn Ngộ Không bản lỗi và đám gì đó hâm hâm dở dở ở xung quanh...á á đau quá tôi xin lỗi...là các fangirl thì đang nhảy chồm chồm như cá mắc toi, vừa nhảy vừa hét ầm ĩ!!

- Hyung làm cái quái gì mà đu tòm tem ở đây thế?

- Giúp hyung với!

- Là hyung gây ra, hâu quả tự chịu. -Phán xong JongIn lạnh lùng quay về chỗ.

- Này!! Cũng chỉ vì hyung có việc quan trọng cần nhờ em gấp, hyung mới bắc thang trèo lên bằng cách này cho nhanh thôi!! Kíu hyung với!!

- Vậy hyung cần nhờ việc gì?

- Xuống căng tin với hyung! BaekHyunie đang ở đó!

JongIn đỡ trán.

- Hyung đi cầu thang lên đây có phải nhanh hơn không? Trèo thế này cũng phải mất 30 phút.

- Huhu hyung biết lỗi rồi...Thế có xuống căng tin với hyung không thằng kia?

[Park ChanYeol, cậu buông tay ra.]-Tiếng anh trong đội cứu hộ cầm loa nói vọng lên.

- Cứ cho là đồng ý đi.-JongIn trả lời rồi quay vào trong lớp.

...

JongIn bước vào căng tin. Hôm nay ở đây đông mịt mù, hình như bao nhiêu người vừa ở ngoài nhốn nháo ban nãy giờ kéo hết vào đây ngồi hay sao ấy. Không còn một chỗ trống. A, một người vừa rời đi rồi...Cậu nhanh chóng ngồi vào trước khi có ai khác nhìn thấy và xí mất chỗ.

"ChanYeol hyung bảo xuống phòng y tế một lát thôi mà sao lâu thế nhỉ?"

- Hù!-ChanYeol thình lình xuất hiện với một đống băng gạc trắng xóa ở tay.

- Này, đừng có hù em nữa. Cơ mà BaekHyun đâu? Em không thấy.

- Vừa nãy hyung thấy cậu ấy trong này cơ mà...

- Hay từ cái vụ lúc nãy mà hyung ấy đi ra ngoài xem hyung đánh đu?

ChanYeol giật bắn mình. Cậu quên mất điều đó. Bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra rồi nhưng không thể bằng cái vụ đu cửa sổ tòm tem và có khi cả trường đều biết hết rồi cũng nên. Và nếu người trong mộng biết được chuyện này thì thật là chẳng còn mặt đâu nữa.

- Hai người có thể cho tôi ngồi nhờ bàn này được không? -Một giọng nói thứ ba xen vào giữa cuộc hội thoại. Hai người cùng quay ra.

ChanYeol cũng không thể ngờ lại có những lúc như thế này.

Là BaekHyun, cậu bé có cái mầm nho nhỏ ở trên đầu mà ChanYeol đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

- Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ nhé! Hyung phải đi về rồi!

ChanYeol đứng phắt dậy và cầm balo rời đi, thình lình như lúc mới đến.

- Cậu ta có phải lúc nào cũng thế không?

JongIn nhún vai.

- Lâu lắm rồi từ hồi nhà hyung mới làm việc cùng appa em, hai ta mới gặp lại nhau nhỉ?

Cũng từ hồi hai nhà cùng hợp tác công việc với nhau mà hai người có quen nhau chút ít. Nhưng mà quen không nhiều, thế nên một người mồm miệng tám đủ thứ chuyện trên đời và người ngồi đối diện thì đầu gật lên gật xuống, ke chảy đầy mép.

- Mà hình như cái tên ChanYeol ấy, nó học cùng lớp với em đúng không?

BaekHyun chuyền đổi chủ đề làm JongIn đang gật gù bỗng giật mình ngồi thẳng dậy.

- Vâng.

Hai người cùng im lặng.

- Em chơi với hyung ấy và không thể hiểu được tại sao hyung ấy lại thích hyung...-Lần này JongIn mở lời trước.

BaekHyun nghĩ lại chuyện cũ rồi lại thở dài thườn thượt.

Flashback.

Một năm trước.

"Reeeeeng"-Tiếng chuông chùa...í nhầm, tiếng chuông trường vang lên hết tiết. Lúc đó ChanYeol đáng yêu vô tư lự, không mang suy nghĩ ngậm ngùi gì hết.

Hôm nay JongIn về sớm, đám bạn cùng lớp cũng kéo nhau về hết rồi. Thế là hôm nay trở thành một ngày rảnh rỗi đối với Park ChanYeol. Chà...Hôm nay sân trường vắng vẻ ghê ta. Chỉ có mấy cái cây, mấy đứa học sinh không quen biết lượn lờ xung quanh và...một cái cặp sách?

ChanYeol cảm thấy khó hiểu. Có sẵn cái tính tò mò của mình, cậu lại gần. Ai mà lại vứt cặp sách ở giữa sân trường thế này không biết. Mở cái cặp ra, cậu thấy những quyển sách được xếp một cách ngay ngắn.

- Byun BaekHyun...- Miệng buột ra cái tên được viết ở đầu một quyển sách.

Trong đầu ChanYeol chợt lóe lên một tia sáng. Nghĩ mà làm, cậu lấy ra từ cặp mình một quyển khác, che lại bìa bằng bìa sách Hóa học, rồi lấy quyển Hóa học trong cặp BaekHyun ra thay vào đó. (cái này gọi là đánh tráo đó :)) )

Vừa xong xuôi hết rồi thì...

- Này cậu kia! Làm gì đó?

ChanYeol giật nảy mình. Cậu vội trốn đi trước khi người kia kịp tóm được.

"Hắn ta làm gì cặp mình thế không biết..."

BaekHyun bực dọc tiến lại gần cái cặp nhìn trông có vẻ nó vừa bị lục lọi của mình. Trong lòng thì đang thầm rủa lũ bạn đáng ghét dám bỏ cặp mình ra đây. Lúc nào gặp được thì phải cho chúng nó biết tay.

"Tốt, không làm sao cả."-BaekHyun thấy sách vở không mất quyển nào cả nên an tâm đứng dậy cầm cặp đi thẳng.

Ngày hôm sau, giờ Hóa học.

- Nào các em, chúng ta học bài mới.

Nghe tiếng giáo viên chỉ dẫn, BaekHyun ngoan ngoãn lấy vở bút ra để ngay ngắn trên bàn. Đến lúc quyển sách được lấy ra thì cái bìa được ngụy trang ở ngoài chợt rơi xuống đất. BaekHyun nhìn thấy cái bài thật sự của quyển sách đó thì trợn tròn mắt, định nhanh tay giấu quyển sách đó đi trước khi bị nhìn thấy. Nhưng không, đứa bạn ngồi bên cạnh đã kịp nhìn thấy mấy dòng chữ được ghi trên đó.

- Có vấn đề gì hả em? -Cô giáo đang viết bài thì nhìn thấy cánh tay của một em giơ lên nên quay qua hỏi.

- Thưa cô, BaekHyun mang truyện người lớn đến lớp!

Câu nói đó đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Và cô giáo thì cực kì shock.

Chẳng mấy chốc mà xung quanh chỗ ngồi của BaekHyun chật cứng người. Đây là câu chuyện rất đáng để ghi danh vào lịch sử: học sinh nghiêm túc nhất trường Trung học Ba Chấm mang truyện cộp mác 19+ đến lớp.

- Này! Mọi người hiểu lầm rồi! -BaekHyun lùi về phía sau lên tiếng giải thích. Và lùi thì không quay lại nhìn mọi thứ ở đằng sau nên lưng đụng phải các lọ hóa chất làm chúng đổ vỡ lênh láng. Rồi thì "Bùm Chíu", căn phòng thí nghiêm rực rỡ pháo hoa.

Cái danh hiệu "Học sinh nghiêm túc nhất trường" vụt khỏi bàn tay BaekHyun trong phút chốc.

- Tất cả là tại thằng đó!-BaekHyun rít qua kẽ răng.

Tan học.

BaekHyun bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát.

- Này, tôi trả sách Hóa học cho cậu. -Một giọng nói trầm ấm vang lên ở sau lưng. BaekHyun quay lại, và cơn tức giận bùng lên khi đó chính là thủ phạm đã tước đi cái danh học sinh gương mẫu của cậu. Và giờ thì tên đó dám ngang nhiên quay lại để trả sách cho mình. Có lẽ chuyện sáng nay cũng đã lan truyền cho những lớp khác rồi.

- e2dio56&h3ltryuo-ơ85r3@a;qkx;!!-BaekHyun liên hồi táp vào mặt ChanYeol.

Giờ ChanYeol mới để ý kĩ người này. Ôi hỡi ôi người đâu mà đẹp thế kia! Cái mầm nhỏ xinh trên đầu nà. Lùn lùn đáng yêu nà. Trời ơi lại còn kẻ eyeliner nữa kìa, lúc tức giận lên sao nó lại ma mị đến thế? Tôi đổ trước em mất rồi!!

Trong WC, một người đứng chửi rủa quát tháo ầm ĩ, người kia thì nhìn vào bằng ánh mắt cuồng si mê đã nhanh chóng trở thành nơi tụ họp, bàn tán trẩy hội của học sinh trường.

Và thế là từ đó, ChanYeol bắt đầu tìm hiểu rất nhiều về BaekHyun. BaekHyun là con trai của giám đốc hãng sản xuất dược phẩm B.B.H nổi tiếng. Là con một. Học lực thì xuất sắc đến mức được tuyển thẳng vào lớp Aplus, một lớp chỉ dành riêng cho những học sinh vượt qua được kì thi cực kì gắt gao do trường Ba Chấm tuyển chọn và chỉ cần học hai buổi một tuần. Vân vân...

End Flashback.


- Mọi chuyện nó dài như thế đấy. -BaekHyun thở dài.

Đúng là một câu chuyện bi đát mà.


...

Tối hôm đó, tại Park gia.

- Park ChanYeol! Thế này là sao hả??? -Giọng appa Park gầm lên giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt phóng viên đang đưa tin nhanh trên TV. Con trai ông giờ nổi tiếng lắm rồi đây!!

Trên TV đang đưa tin về vụ việc ChanYeol đu người ở cửa sổ lớp học hồi sáng. Trông như người đang chuẩn bị tự tử.

- Thôi mà appa, đây là tin vắn, rồi người ta sẽ quên nhanh thôi. Appa không cần làm quá lên như thế...

[Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp Park YongHa, phụ huynh của thiếu niên Park ChanYeol, trả lời phỏng vấn của chương trình về sự việc đã xảy ra với con trai mình hôm nay...] -Giọng nói trong trẻo của cô biên tập viên vang lên.

ChanYeol há hốc mồm. Một con ruồi bay lướt qua...

- Giờ mày thấy đấy, hãy nhìn xem. Mày hài lòng chưa? Appa mày lên TV rồi đấy, mong ước từ nhỏ của mày đấy, giờ mày tự hào chưa?? Phen này appa phải đánh mày mới chừa được! Lão quản gia, mang cái roi ra đây.

- Đừng mà appa, con xin lỗi con chừa rồi appa~~

...

______

END CHAP 9.

Hế lô everyone~

#đừngbơtui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro