Chap 8: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn.

JongIn vừa về đến nhà thì chống tay đứng thở hồng hộc.

Từ lúc ChanYeol nghe được nửa chừng cái tên kia thì chạy vào căng tin, mua một hộp sữa dâu - được cho là hương vị yêu thích của BaekHyun và ngồi đó trầm tư chìm trong suy nghĩ có một ngày mình cũng không thể hiểu được cậu bạn dễ thương họ Byun đó. ChanYeol cứ ngồi trong căng tin cả chiều, báo hại cậu phải chạy khắp trường tìm kiếm lùng sục mãi, chỉ vì cái tên mà ChanYeol chưa nghe hết cái tên kia đã vội bỏ đi.




- Rột...rột...

ChanYeol hút cạn những giọt sữa cuối cùng trong hộp, rồi bóp nát và lia ra thùng rác một cách bất cần đời.

Jongin cuối cùng cũng tìm thấy ChanYeol ngồi trong góc khuất của căng tin, vật vờ như tên say rượu.

- ChanYeol! Trường sắp đóng cửa rồi mà hyung còn ngồi đây?

- Đen, liệu có phải hyung hết cơ hội rồi không? Hồi trưa hyung đã không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy...Có phải hyung đã rất nhút nhát không? Chỉ cần tên của cậu ấy xướng lên là hyung không kìm lòng được...Dù chỉ một chút thôi...Thật là mất mặt...

- Hyung đang nhắc tới cái người mà LuHan hyung chỉ hồi trưa đó hả?

ChanYeol khẽ gật.

.

.

.

- Hyung đang cho rằng đó là BaekHyun à? Ô thế không phải đâu nhé...Người mà KyungSoo giới thiệu cho em là Baek AYeon, bạn của LuHan hyung.

ChanYeol mặt đang bí xị như một mầm cây héo úa giờ lại bật dậy, căng tràn sức sống. Và tay thì vung lên rồi đập một quả knock-out vào mặt JongIn đang đứng cực kì nghiêm túc bên cạnh.

- Trời ơi có thế chứ!! Vậy là hyung đã mất thời gian cho cái việc mình không nên làm rồi!! Ối giời ơi BaekHyun thân mến của tôi!! Vậy là tôi vẫn hiểu được lòng thành của em! Tôi vẫn hiểu được em!! Hey đen, còn ngơ cái mặt ra đấy? Đứng dậy! Đi về!!

- Này! Hyung ngồi đây cả chiều giờ nói một câu mà có thể xách mông về dễ dàng như thế sao?...Đợi người ta với!!

Đấy, mọi chuyện là như thế đấy. Mất cả một buổi chiều chạy lên chạy xuống lùng sục khắp các ngõ ngách hành lang mệt bở hơi tai, giờ còn phải mang trên mũi miếng băng dán in hình cái răng to chễm chệ. Còn đâu hình tượng nạnh nùng nữa. Haizz~

(Shawty I got it, you can call me monster~ =)) )

Đẩy cửa bước vào trong nhà, JongIn lại nghe thấy tiếng cãi cọ của pama cậu vọng ra. Từ vụ việc JunMyeon được cho là đang hẹn hò với YoonAh, căn phòng ngủ của hai người không lúc nào im ắng.

JongIn thở hắt một cái. Cậu cầm cái balo rồi vứt xuống đất một cách bất cần đời.

Trời giờ đã tối mịt rồi. JongIn bước đến bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất, áp tay lên mặt kính. Cậu đã đứng đây bao nhiêu lâu rồi? Nhiều lúc cậu thật sự ghét gia đình mình, ghét pama mình. Tại sao cậu lại được sinh ra trong một gia đình quyền lực? Tiền bạc sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ. Nhiều lúc người ta vẫn nói rằng có tiền là có tất cả, và sự thật thì không phải thế. Có những đứa trẻ nghèo khó mồ côi, nhưng chúng vẫn sống được nhờ vào tình yêu thương của người khác. Còn cậu thì sao? Một gia đình có cha mẹ, có tiền bạc, và cậu đã phải sống như một cái bóng lạc lõng, sống ở nơi mà người ta gọi là "nhà" nhưng lại trống trải lạnh lẽo.

Và giờ trong ngôi nhà ấy lại vang vọng những tiếng cãi vã. Một gia đình không hạnh phúc lại càng thêm căng thẳng chỉ vì những điều nhỏ nhặt.

Nghĩ đến đó, cậu chạy lại ngồi trên giường, ngả lưng nằm bẹp xuống, với tay lấy chiếc điện thoại mà quên cả thay bộ đồng phục trên người. Vào tới trang tin tức, điều cậu ngạc nhiên là bài báo liên quan tới appa cậu lúc trước còn được ghim ở đầu trang giờ đã được gỡ xuống, thay vào đó là một bài viết khác. Những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt bỗng chốc làm cậu cảm thấy khó tin vào những gì mình nhìn thấy. Đúng là một ngày trôi qua nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra quá.

JongIn liền gọi cho KyungSoo.

[Hello?] -Bên kia có tiếng trả lời.

- Cậu còn nhớ cái lão dở người hôm trước không?

[Là ai cơ?]

- Não cá vàng. Cái lão định bắt cóc tôi ấy...

[À tất nhiên còn nhớ chứ? Có chuyện gì thế?]

- Lão ấy...bị giết...

[Mố? Em bảo sao?] -Bên kia tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

- Đúng mà. Đây này...Bài báo nói rằng lão vốn là giám đốc của một hãng đồ chơi trẻ em. Mọi người đã từng biết đến lão, lão ấy là người tốt...Mọi người đều yêu quý lão...

[Thì sao?]

- Rạng sáng ngày hôm qua người ta đã phát hiện xác lão ta trong một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố...Lão được phát hiện với một vết đạn ở thái dương, hai vết cắt ở cổ cùng rất nhiều nhát chém ở ngực và lưng. Ngoài ra tại hiện trường người ta đã tìm thấy một khẩu súng ngắn, và chỉ có thế. Hung thủ đã ra tay rất tàn độc. Vấn đề là lão ta được nhiều người yêu mến như thế thì có thể gây được thù oán cho ai mà bị giết?

[Độc ác ghê...Vậy các nhân chứng có nói gì không?]

- Đó là nơi vắng người, lại dùng súng giảm thanh nên không ai biết.

[Vậy sao?]

- Hình như cậu không biết gì về vụ này nhỉ? Phải rồi, mắt suốt ngày chỉ để trừng người khác thế kia thì không biết gì là đúng rồi.

KyungSoo tức quá, nói như hét vào cái màn hình điện thoại:

[Mày dám nói hỗn với hyung thế hả?? Hả?? Đồ chết bằm chết dẫm!! Hyung nói với mày lần cuối, hyung hơn tuổi mày đấy thằng kia!!!]

Đầu dây bên kia ngắt kết nối.

KyungSoo hậm hực, quay sang đá vào mông con gấu đang nằm dưới đất mấy cái. Rồi quay trở lại bàn, đọc nốt phần tin tức đang đọc dở.

"Hyung biết về vụ này chứ. Biết trước cả em, JongIn."

...

"Reeeeng" -Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tất cả học sinh cùng chạy ào ra ngoài, cùng nhau thoát khỏi chốn địa ngục sao mấy tiếng bị tiết Toán hành hạ.

Trừ JongIn.

Do chỗ ngồi của cậu ngay cạnh cửa sổ nên cứ lúc nào rảnh rỗi là cậu lại ngồi đây và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đang chờ đón ở ngoài.

Ồ. Có một đàn chim đang đập cánh bay.

Có cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng.

Những tán lá cây khẽ rung động, xào xạc...

.

- HÙ!!!!!!

_______

END CHAP 8.

Vote cho tui đi huhu TT^TT

#đừngbơtui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro