Chap 1 Hương thơm quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin trên thế giới này có ma cà rồng không?

Không phải nói đâu xa cả , có khi ngay bên cạnh bạn chính là một con ma cà rồng đấy

Ma cà rồng có xấu xí có ghê sợ hay không ư?

Không hề nhé , ma cà rồng tồn tại dưới cơ thể như một người bình thường như bất kì con người nào thôi , nhưng thân phận của họ vẫn rất bí mật không thể cứ nói với mọi người được

Nói đến Ma cà rồng chắc chắn bạn sẽ không khỏi sợ hãi vì cho rằng đó là một con quái vật hút máu người nhỉ ? Ma cà rồng được phân thành ba cấp độ A B S. Cấp độ A là Vampire hạng nhất có sức mạnh hơn hẳn các Vam cấp dưới , đương nhiên họ có thể kiểm soát được ham muốn hút máu của mình , họ sẽ hút máu người chỉ khi họ muốn , nhưng nó cũng có giới hạn thôi ma cà rồng không thể sống khi thiếu máu tươi được. Cấp độ B là hạng trung bình có năng lực và sự kiểm soát ở mức trung bình , không thể đảm bảo khi ngửi thấy mùi máu có thể khống chế ham muốn đâu . Còn cấp S là hạng thấp nhất , là những Vam chỉ biết đến máu , sẽ liều cả mạng để có thể được thưởng thức hương vị của máu, họ chính là những con quái vật hút máu mà mọi người vẫn tưởng tượng đấy.

Tồn tại song song với thế giới của con người chính là thế giới của Ma cà rồng . Người đứng đầu thế giới ấy được gọi là Chúa tể ma cà rồng , là người nắm giữ sức mạnh khủng khiếp nhất của loài Vam , chỉ Vam cấp A mới có thể kế thừa và trở thành chủ nhân tiếp theo của ngôi Vương , người kế thừa được lựa chọn ngay từ khi sinh ra , thậm chí sức mạnh từ khi sinh ra đã gấp đôi những Vam cấp A khá mạnh khác

. Nếu như không có sự tồn tại của một mùi hương vô cùng đặc biệt thì cả hai thế giới đã không bị đảo lộn. Một khi ngửi thấy mùi hương ấy Vampire không thể nào dứt ra nổi , chỉ muốn ngay lập tức hút cạn dòng máu tươi thơm ngon ấy

******

Sau những ngày nắng hạ chói chang , Incheon lại khoác lên mình chiếc áo trắng đục của những màn mưa rào . Hạ đi thu lại đến , kèm theo đó là những cơn mưa bất chợt vội đến vội đi .Vì sự bất thường không thể đoán trước được của những cơn mưa , rất nhiều người không mang theo dù hay áo mưa liền hối hả chạy giữa cơn mưa , có những người lại tìm chỗ trú mưa.

Tách biệt với thế giới ồn ào lộn xộn bên ngoài , trong cửa hàng đàn guitar , có một chàng trai tóc bạch kim ngồi vắt chân lên , tay ôm đàn để lên đùi , tay nhẹ nhàng mà khí chất bấm và gẩy từng dây đàn , mắt vẫn nhìn ra ngoài khung cửa kính một cách vô định, ở cậu ấy toát lên vẻ lạnh lùng khó gần mà cũng rất cô đơn buồn bã ...cả tiếng đàn kia cũng vậy

" Tôi mua nó "

Cất chiếc đàn vào trong bao , cầm trên tay , anh ta đi ra khỏi cửa hàng. Tiêu sái đứng dưới mái che , mở ô lên , bước đi

"Bụp " đang đi thì có ai đó chạy đâm vào người hắn , cây đàn và chiếc dù trên tay hắn cũng thế mà rơi xuống đất

" Á " một con người đang ngồi ôm tay trên đất , kêu lên

Dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía con người kia , người kia cũng nhìn vào anh ta , đúng lúc đó hai ánh mắt giao nhau , cứ như vậy , dưới cơn mưa tầm tã trút xuống hai người họ

Người đối diện nhìn có vẻ rất nhỏ bé , mái tóc đen bết vào nhau do nước mưa , cả người cậu ta ướt sũng , ánh mắt nhìn rất đáng thương, là đang khóc sao?. Rời đi ánh mắt lạnh băng khỏi người cậu trai đang ngồi bệt dưới mặt đất cậu trai tóc bạch kim cúi xuống nhặt dù lên , kế tiếp định nhặt đàn lên thì cậu trai kia đã nhanh chóng nhặt lên và đứng dậy , lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh dương lau lên vết bùn đất bắn vào cây đàn. Lau xong cậu ta lập tức đưa đàn cho chàng trai tóc bạch kim cũng đã dính nước mưa " xin lỗi vì không cẩn thận đã đụng trúng anh , tôi không nhìn đường nên..." Cậu trai tóc bạch kim nhẹ nhàng cầm cây đàn lên bước đi. Đi được hai bước liền dừng lại quay về phía cậu trai ướt nhẹp , tay đưa chiếc dù đang cầm ra , cúi xuống cầm tay cậu lên , đưa vào tay cho cậu " cầm đi , khóc dưới mưa người khác sẽ không nhìn thấy nhưng mà bản thân sẽ bị cảm đấy, thật ngốc " rồi lạnh lùng bước chân đi

Cậu trai cũng chỉ biết im lặng đứng im , chợt tiến lên giữ lấy tay chàng trai tóc bạch kim " tôi sẽ trả lại cho anh "

cười mỉm " không cần đâu " rồi chạy vụt đi trong cơn mưa

....Một khoảnh khắc nào đó cuộc đời ta đã giao nhau....

*****

" Kim Jong In , Không phải lúc đi có mang dù sao ? Cả người ướt sũng thế kia ?" Một chàng trai cao lớn tóc đỏ vừa ngồi xem ti vi vừa nói , nhìn người vừa đi vào nhà trong trạng thái ướt sũng

" Mất rồi " thản nhiên như không

" nước mưa rất độc đối với chúng ta đấy giầm mưa vậy sẽ khiến anh mất mạng sớm thôi "

" Park Chanyeol , đưa túi máu đây , đói rồi" không để tâm đến lời người trước mặt

" mặc kệ anh vậy , đây này " Chanyeol ném một túi có màu đỏ thẫm cho Jongin , rồi Jongin thong dong bước lên lầu

Sau khi bước vào phòng , Kim Jongin đóng cửa lại , đặt cây đàn xuống , cả túi màu đỏ cũng được đặt xuống bàn. Ánh mắt của anh ta dừng lại ở một chiếc khăn màu xanh kẹt vào khóa dây đàn , gỡ nó ra , hắn cầm lên xem . Một mùi thơm lạ bay vào mũi hắn , hắn tham lam mà đưa chiếc khăn lên mũi hít thật sâu

" Mùi này....thật thơm "ban nãy đã dính nước mà mùi vẫn còn giữ được thơm như vậy thì mùi bình thường của nó không biết phải thơm như thế nào đây. Đây chính là mùi của cậu trai kia ? Sao lúc nãy không có mùi nồng như bây giờ ?Anh ta đặt chiếc khăn mùi xoa vào ngăn kéo rồi đóng lại. Cầm túi máu lên , hút một hơi thật dài , túi mau ngay lập tức cạn , những vết đỏ do nước mưa vừa nãy ở trên da lập tức biến mất

" Máu này cũng không thơm bằng mùi hương kia " cười mỉm " Tất cả ma cà rồng sẽ phát điên vì nó mất "

********

Măt trời lên , nhận thấy không khí nóng bức xung quanh , Kim Jong In mở măt ra đôi con ngươi màu đỏ máu lóe sáng , sắc và lạnh đến vô cùng , đôi mắt như có thể hút mất linh hồn của người khác vậy.Mở ngăn kéo tủ lấy ra một ống tiêm vỏ màu bạc bên trong là chất lỏng màu đỏ, cắm phập vào bắp tay , đưa thứ nước đỏ lòm kia vào cơ thể , đột nhiên nhe răng ra, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn , mắt trợn lên đầy thỏa mãn . Con ngươi đỏ máu đã dần chuyển thành màu nâu , răng nanh cũng từ từ thu lại. Ánh mắt của Jongin lại chăm chú vào chiếc khăn canh đặt ngay ngắn. Cầm lên , đưa vào mũi hít hà thật sâu hương thơm

" thật mất khống chế vì nó mà" cười mỉm

......

Mặc lên mình bộ đồng phục học sinh , tôn lên vóc dáng hoàn mĩ , thân hình săn chắc 1m83, đôi chân thon dài, nước da ngăm đen , khuôn mặt đẹp như tạc tượng , đưa tay lên thắt chiếc cà vạt tím than , chỉnh chu trang phục , cầm lấy cặp sách đeo lên vai trái , chuẩn bị đến trường cấp 3 Luxion

" này Kim Jong In , không uống máu à , nhỡ đâu tí nữa lại lên cơn thèm khát thì sao ? " Hai chàng trai đẹp trai cao ráo cùng khoác trên mình bộ đồng phục , bước ra khỏi nhà

" không đói, tối qua uống rồi " đút tay vào túi quần tiêu sái bước đi

Park Chanyeol nghe vậy cũng không nói gì nữa , cùng Jongin bước tới trường

Park Chanyeol sở hữu một khuôn mặt nam thần , đẹp trai pha lẫn chút ừm...đáng yêu chăng? Cao 1m85 , bo dỳ chuẩn ngang với người con trai kia . Chỉ khác nhau Jongin là Băng còn Chanyeol là lửa , là hai thái cực khác nhau, nhưng hai Vampire đó vẫn có thể sống chung một nhà mà không gây ra bất cứ vấn đề nào

••••

.

Đến cổng trường , các nữ sinh như phát điên túm tụm lại ,phát cuồng hai vị nam thần , họ chính là hình mẫu lí tưởng của các cô gái

" Jongin đẹp trai quá đi à , Jongin à em yêu anh "

" Chanyeol , làm người yêu em đi"

" Đẹp trai đến chết mất , ai được làm bạn gái họ chắc phải tu 10 kiếp aaa"

.....

Jongin như thường lệ vẫn là vào lớp học , ngồi xuống , mở sách ra đọc , còn Chanyeo là phải đi lăng quăng khắp nơi đến chuông vào tiết mới chịu về ( đi tán gái keke)

Chanyeol dừng lại ở máy bán nước tự động, nhét xu vào , lấy một lon cà phê uống , nhấp một ngụm , lấy điện thoại ra lên mạng , dựa người vào tường

Bỗng đâu có một người nào đó đâm bụp vào hắn , cà phê đổ lên ngực áo hắn ướt một mảng to , khó chịu quay đầu lại xem kẻ to han không có mắt này. Một cậu trai mắt to , mái tóc đen nhánh gọn gàng thân hình nhỏ bé tạo cảm giác cần được che chở , môi hình trái tim đang không ngừng nói " xin lỗi "

" Xin lỗi anh , tôi không cố ý đâu " lấy giấy ăn từ trong ba lô ra , cố vươn lên ngực hắn tay cố lau vết bẩn đó

chẳng hiểu sao không còn tức giận nữa, nhìn chàng trai đang luốn cuống trước mặt mà nói " thôi đi , cà phê lau cũng không thể hết được đâu "

" vậy tôi phải làm sao bây giờ"

" mua đền à không mang về giặt rồi tôi sẽ trả cho anh chiếc áo trắng như cũ"

" tôi sẽ mang về giặt cho anh , anh cởi ra đi "cúi đầu xin lỗi rồi tỉnh bơ nói

" khụ khụ , không cần đâu" giữa thanh thiên bạch nhật kêu người ta cởi áo , ôi không thấy ngại sao?

" nếu anh không cho tôi giặt áo của anh , tôi sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng vì thực có lỗi , xin anh hãy đưa nó cho tôi , ngày mai tôi sẽ mang đi trả anh " mặt cực kì nghiêm túc kéo tay hắn nói

" thật con mẹ nó phiền phức mà , rồi, ra tủ tôi lấy áo thay đã rồi cho cậu mang về giặt "

" anh tên gì? Lớp nào? Tôi mới có trả nó cho anh được"

" cậu mà không biết tôi sao? Giả vờ à " hắn hot như thế sao lại có người không biết hắn chứ , lại đóng kịch đây mà

" Xin lỗi anh , tôi là học sinh mới , hôm nay mới đến trường nhận lớp nên tôi không biết anh "

"à hóa ra vậy,tôi là Park Chanyeol lớp 11A , còn cậu"hắn có vẻ hứng thú với cậu bé mới gặp này , chứ với người khác hắn đã khinh khỉnh không thèm trả lời rồi

" tôi là Do Kyungsoo, rất xin lỗi vì lần đầu gẳp đã thất lễ " miệng tim nở nụ cười tươi tắn

~~~Tùng Tùng ~~~

" Á thôi chết , muộn học mất rồi , tôi còn phải đi nhận lớp , tôi sẽ mang về giặt nó và đem trả cho anh " vừa chạy vừa quay đằng sau nói

Park Chanyeol cười mỉm " thật thú vị "

****Lớp 11A***

" Cả lớp trật tự thầy JaeBum đang có việc trên văn phòng nên sẽ vào tiết muộn nhé " _lớp trưởng với ngoại hình xinh xắn dõng dạc nói

" ồ yêê , bận hết tiết luôn đê thầy ơii " cả lớp nhao nhao lên

" hú ye , được chơi roài mày ơi "

.....

15 phút sau

Thầy JaeBum bước vào lớp , tay cầm cái que dài chuyên để đánh học sinh gõ thật mạnh

" mấy đứa trật tự , thầy có tin vui muốn nói với vả lớp đây "

" gì gì vậy thầy , được nghỉ học cả tuần hả thầy ?" A nói

" cứ mộng du tiếp đi em "

"" Lớp mình có một bạn mới chuyển đến ""thầy cười cười nhăn nhở

" woa là trai hay gái hả thầy ? "cả lớp lại được phen nhốn nháo

" KyungSoo em vào đây với các bạn đi em"

một cậu trai nhỏ nhắn , khuôn mặt xinh đẹp bước vào

" Xin chào các bạn, mình là Do KyungSoo"

__End Chap 1__

P.S mọi người thấy sao? Hãy vote và comt cho au ý kiến đi nha. Coi như khích lệ tớ đi mà

để xem phản ứng rồi xem có nên viết tiếp fic này

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro