Chap 2 Gặp gỡ dưới màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào mọi người , mình là Do KyungSoo " cúi gập người 90 độ chào rồi nở nụ cười thật tươi

"oa thật xinh đẹp /thật đáng yêu quá à " mấy bạn nam thay nhau trầm trồ khen

" gì mà xinh ? Mắt có vấn đề hay sao chứ ? Xấu hoắc à " mấy cô nàng trang điểm xinh xắn ghen tức nói những lời cay nghiệt

Park Chanyeol nhìn thấy thân hình nhỏ bé trên bục giảng tự khắc mỉm cười , cố tình vỗ tay thật to " bộp bộp bộp" đây không phải người đã đâm vào hắn và làm đổ cà phê ra áo hắn rồi bắt cởi áo ra mang về giặt sao? Thật trùng hợp

nghe tiếng vỗ tay , cả lớp đều quay xuống nhìn người ngồi bàn cuối cùng dãy giữa

"Chào mừng cậu , Do.. Kyung..Soo " Chanyeol nói rõ ràng từng chữ một trước đôi mắt mở to của cả lớp

"Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình, cảm ơn mọi người " cười thật tươi

" Kyungsoo , bây giờ còn hai chỗ trống cạnh Jongin và Chanyeol, em thích ngồi đâu thì em chọn đi " thầy Jaebum chỉ cho KyungSoo vị trí ở hai bàn cuối cùng , ỡ dãy giữa và gần cửa sổ

" ơ thầy ơi/ á không được " sao cậu học sinh mới lại được chọn ngồi cạnh nam thần cơ chứ, các nữ sinh có vẻ hơi bất mãn

" trật tự , chỉ còn mỗi hai chỗ đấy thôi " Thầy Jaebum cầm thước gõ xuống mặt bàn ổn định trật tự

" KyungSoo em mau ngồi vào vị trí em muốn đi"

Kyungsoo chậm chậm đi về bàn cuối , đặt cặp sách vào ngăn bàn ngồi xuống bàn gần cửa sổ, ngồi cạnh Kim Jong In , lấy sách vở ra , bắt đầu học.

Chuông reo kết thúc tiết học,giờ ra chơi đến , mọi người đều ra khỏi lớp , trong lớp bây giờ chỉ còn khoảng 3,4 bạn đang học bài và cả 3 con người ngồi bàn cuối cùng

Park Chanyeol bình thường là phải ra khỏi lớp trước tiên , chỉ là hôm nay đổi gió muốn ngồi trong lớp tự kỉ , cuối cùng Chanyeol đã đứng lên , vươn vai rồi ngáp một cái

" này học sinh mới , sao nhìn cậu quen vậy nhỉ ? " cố tình nói thật to

"..."

" này học sinh mới , tôi hỏi không thèm trả lời sao? " đập vào vai nó một cái khá mạnh , tiếng động làm người ngồi bên cạnh nó đang học bài mà không khỏi khó chịu , lấy tai nghe ra nghe nhạc " Thật ồn ào " giọng nói khàn mà trầm ấm , nghe rất êm tai , nó bất giác quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói ấy , sao ..sao mà quen quá

" này học sinh mới.." Khói sắp bốc lên đầu nha , gọi đến lần thứ ba mà vẫn ăn bơ, đây là lần đầu tiên có người bơ anh ta

" cậu gọi mình sao? Mình tên là Do Kyungsoo chứ không phải học sinh mới nhé "lại tặng kèm thêm nụ cười

" cậu là người phiền phức nhất mà tôi gặp đấy , gặp cậu thật xui xẻo mà " tức giận đi ra khỏi lớp , tên nhóc kia...nụ cười...thật đẹp

Nó mới quay sang nhìn người bên cạnh vẫn lạnh lùng dửng dưng suốt từ đầu đến giờ , Kim Jong in. Muốn làm quen với lớp thì ít nhất cũng phải làm quen với bạn cùng bàn trước đã chứ nhỉ ? Có hơi khó bắt chuyện với kiểu người này nhưng thôi cứ thử xem sao chứ

Nó với tay ra , bỏ một bên tai nghe của người bên cạnh ra " chào bạn , mình là Do Kyung Soo"

".." Người kia lập tức nhìn cậu nhưng vẫn không nói lời nào

"mình với bạn làm quen với nhau được chứ " vẫn giữ nguyên nụ cười , ánh mắt trông chờ nhìn người trước mặt

"thôi...bỏ đi vậy " chán nản , người trước mặt cứ như một bức tượng gỗ vậy , cứ lặng im nhìn vậu mà không thèm trả lời lấy một câu

" gọi tôi là Kim jong in " nhếch môi cười mà như không cười

" Lần đầu tiên gặp , rất vui được làm quen với cậu , Kim Jong In "

" Là lần hai " hắn cầm một bên tai nghe đút vào tai nó " nghe đi " rồi lại cúi xuống đọc sách giữ nguyên vẻ lạnh lùng

Kyungsoo thấy vậy cũng không làm phiền người ta nữa , nhìn xuống chiếc mp3 trên mặt bàn

" when monster falling in love " bài này tên rất lạ , là lần đầu cậu nghe thấy bài này , nó cũng thật rất dễ nghe, từng lời ca đến giai điệu hòa quyện tạo nên một bản nhạc hết sức tuyệt vời

**

5 tiết học trôi qua , chuông reo tất cả học sinh đều đeo cặp đi về . Kyungsoo cũng vậy đeo balo vừa to vừa nặng , tay cầm hai quyển sách đi bộ về nhà. Bỗng có một lực rất nhanh và mạnh đẩy cậu từ phía sau, bị bất ngờ nên không kịp tránh chỉ có thể thuận theo lực đẩy mà ngã ... đau quá , cả hai cổ tay quẹt mạnh qua đất, khuỵu tay cố chống xuống mà cũng bị xượt theo. mọi người đều quay về phía cậu nhìn chằm chằm

" aa thôi chết , xin lỗi nha tớ không nhìn thấy cậu " một nữ xinh tóc vàng hoe mặt như búp bê đứng uốn éo nói

" không sao đâu cậu cũng không cố ý mà " dù đang đau nhưng vẫn nói như vậy

" vậy tớ đi đây , tạm biệt " hất tóc rồi rời đi

Cậu ôm cổ tay đau nhức của mình , xoa nắn nó , cố chống tay xuống đất đứng dậy , nhưng cơn đau từ chân lại truyền đến , đau đến nhăn mặt " a..a.. thật đau "

" cậu hay đâm vào người khác nhỉ? đâm tôi may còn không ngã đấy " park chanyeol từ lúc nào đã nửa đứng nửa ngồi xổm bên cạnh nó

" không phải tôi đâm mà là cô bạn kia , yah không nhìn hay sao chứ " xoa xoa cổ tay nói


" rồi hậu đậu , đứng dậy đi nhìn cậu như ăn xin ấy , thật mất mặt "

" này tôi có tên mà , là Do Kyung Soo đấy " nóng máu rồi nha

" thế nào cũng được , nào tôi kéo dậy " đứng lên rồi đưa một tay lịch thiệp kéo người ngồi dưới đất dậy

" a..a chảy máu mất rồi " Đứng dậy Kyungsoo mới thấy ở bắp tay bị chảy máu

Máu.. Máu... nghe thấy từ này , ánh mắt Chanyeol liền phóng tới bắp tay KyungSoo

" Ừm.. thật thơm .. ngọt quá .." Một mùi hương mát lành ngọt ngào tràn vào mũi hắn , hít hà lấy hương thơm ấy , như mất kiểm xoát mà từ từ tiến gần hơn đến người trước mặt, thân hình cao to như trùm lấy con người nhỏ bé trước mặt , tham lam hít lấy hương thơm ấy , răng nanh đang từ từ dài ra , mắt đổi sang màu đỏ , ghé vào cổ Kyungsoo

" Này Park Chanyeol? Cậu đang làm gì thế? không sao chứ " chưa hiểu gì đã bị tên cao kều kia bao chặt lấy " này này " sao khoảng cách giữa hai người ngày càng gần thế này

Gần hơn , gần hơn , hút dòng máu thơm ngon ấy đi ..Park Chanyeol.. lần đầu tiên thấy dòng máu nào đặc biệt thơm như vậy.. một chút..chỉ hút một chút thôi

" Đi thôi Park Chanyeol " Từ đằng sau , Jongin vỗ bốp thật mạnh vào lưng Chanyeol rồi kéo đi , để lại Kyungsoo còn ngơ ngơ chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa

.........

........

Im lăng.. cứ từng bước chân ..bước..về nhà

" Kim JongIn?" Chanyeol nói trước

"..." mặt không biểu cảm vẫn tiếp tục bước đi

" vừa nãy , tôi đã mất khống chế "

".." vẫn im lặng

" Mùi hương đó... lần đầu tiên tôi mới thấy được loại hương thơm đặc biệt như vậy "

" Cậu học sinh mới ấy lại có thể khiến tôi mất khống chế như vậy , suýt chút tôi đã cắn cậu ta rồi " vò đầu bứt tai

" lần sau cẩn thận chút " lạnh lùng phun ra mấy chữ

" Ừ " hôm nay thân phận suýt thì bị phát hiện , nhất định phải khống chế được bản thân

••••

Làm bài tập về nhà xong , như thường lệ Jongin lại lấy cây guitar ra , nhẹ gẩy một giai điệu nào đó , vu vơ mà vẫn nhẹ nhàng xao xuyến , có khi lại buồn thật buồn , nốt nhạc trầm nối tiếp nhau tạo nên một vẻ đượm buồn tĩnh lặng. Hình ảnh chàng trai tóc bạch kim phong trần chơi guitar thật đẹp , nhưng sao những nốt nhạc cất lên thì sâu lắng đến vậy

Kết thúc bản nhạc , Jongin nhẹ cười một cái " thật nhàm chán ", cất đàn đi , đứng lên ra ngoài hóng gió đêm

Khoác thêm chiếc áo đen mỏng , Cậu trai trẻ nhẹ nhàng mà tiêu sái cho hai tay vào túi quần bước đi. Cũng đến 11 h rồi đi , đường phố vắng vẻ chỉ có vài bóng người , những cây đèn điện làm màn đêm trở nên lung linh . thỉnh thoảng làn gió nhẹ lại mơn man qua khắp làn da

Ma cà rồng thì thường sống vào ban đêm , không biết có phải vì thế mà cậu ấy rất thích đi hóng mát vào ban đêm như này không. Hay là vì con người cậu ấy vốn an tĩnh yên bình lại lạnh lùng thích tự do tự tại

Đang đi , bước chân Jongin chợt khựng lại , hoài nghi nhìn dáng người quen quen trước mặt. cậu ta mặc đồng phục học sinh trường hắn , người bé bé có một mẩu mà đeo balo khá to , vừa bước chân từ quán cafe Starbuck ra

" Mình về trước nhé , mọi người dọn hộ mình rồi cũng về nghĩ đi ha " đứng ở cửa nói vọng vào

Cậu ta rất thích cười thì phải , lúc nào đôi môi trái tim cũng nhoẻn lên đến tận mang tai , mắt thì to tròn cũng vẽ thành hình vòng cung khi cười ,là cậu ta " Do Kyung Soo "

Đúng lúc này ánh mắt của nó cũng dừng lại trên người Jongin , lại mắt đối mắt , nhìn nhau một chút mà không ai lên tiếng , có vẻ khá giống với lần gặp dưới mưa kia đấy

Lần này Do Kyungsoo lên tiếng trước " Cậu là Kim Jong In đúng không? " bước thật nhanh về phía chàng trai tóc bạch kim

" ừ chào bạn cùng bàn mới "

" yah , sao không ai chịu nhớ tên tôi nhỉ ? tên tôi khó nhớ lắm sao? hết học sinh mới ? nhóc mắt to? giờ lại bạn cung bàn hả? " mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu , chân dậm xuống đất tay thì không ngưbgf vung lên vung xuống

" tôi nhớ " lần đầu tiên hắn thấy có người hành động như thế kia đấy

" này Kim jongIn , cậu mà không gọi tên tôi ấy là tôi sẽ gọi cậu là....JongJong đấy nhé "

" hừ , Jong Jong sao? " cười mỉm

" Tôi là Do Kyung Soo , nhớ cho kĩ vào đó , cậu mà quên tôi sẽ cho cậu ăn đòn ngay" tay giơ nắm đấm lên khua khua

" Ừm KyungSoo " cười tiếp rồi chậm rãi bước đi

Thấy vậy Kyungsoo cũng lon ton đuổi theo sau bạn chân dài

" Jongin à sao muộn vậy cậu lại đi ra ngoài thế ?" hai người cùng sóng bước dưới ánh đèn lung linh

" muốn hóng gió đêm "

" À...vậy à " Nói rồi cũng im lặng không biết nói gì, là vì người bên cạnh lạnh lùng quá , nói chuyện còn tiết kiệm từng chữ một cơ

.....

" còn cậu ? " Bất giác Jongin lên tiếng

" à.. tôi đi làm thêm , bây giờ mới tan " không biết là đi về đâu đến đâu , chỉ đơn giản là hai con người vẫn cùng nhau bước đi dưới trời đêm

" làm ở quán coffee kia ? "

" ừm đúng thế "

" Ah Jongin này , kia là đến nhà tôi rồi đó " chỉ vào ngôi nhà không to không nhỏ màu xanh biển nhạt

" nhà cậu nhìn rất giống cậu " năng động tươi sáng

" cản ơn cậu vì đã đưa mình về , hôm nay trùng hợp mình được gặp nhau sẵn tiện làm quen , ở lớp mong cậu giúp đỡ mình nhé " cười thật tươi

" ừ ngủ ngon " lấy tay xoa đầu Kyungsoo rồi quay người đi về

Kyungsoo lại trong trạng thái đơ " cậu ấy vừa..vừa xoa đầu mình..ah..ah

__End Chap 2__

p.s ra chap chậm nhưng đảm bảo chất lượng nhé

Mong mọi người ủng hộ mình , Vote and comt nhé












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro