Chương 74: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân không đáp lại câu hỏi của Khánh Thù, bởi vì Trần ngự y đã đến.

"Khánh Thù công tử đã tỉnh rồi?"

Người còn chưa thấy, Khánh Thù đã nghe được giọng một ông lão vang lên ở ngoài cửa, hẳn chính là Trần ngự y.

Cửa bị đẩy vào, chưa kịp hành lễ Vương gia liền bị đưa tới xem Khánh Thù, giống như đã quen với chuyện này, dù sao một tháng nay ông biết Khánh Thù công tử đối với Vương gia rất quan trọng.

"Chúc mừng Vương gia, Khánh Thù công tử thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng đã không còn trở ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục. Chỉ là cổ tay phải bị gãy xương còn cần chú ý, dù sao cũng tổn thương gân cốt cần dưỡng một trăm ngày, về sau cũng không thể khinh thường."

Trần ngự y buông tay Khánh Thù ra, lầu bà lầu bầu dặn.

"Trần ngự y, Thù Nhi giống như đã quên một số việc."

Chung Nhân khẽ nhíu mày.

"Có phải đầu óc......"

Tuy rằng Chung Nhân không có nói rõ nhưng mà Khánh Thù lại biết hắn là có ý tứ gì.

"Ngươi đầu óc mới có vấn đề á!".

Đây là Vương gia mông chó gì thế, dám hoài nghi đầu ta có vấn đề sao.

Bị Khánh Thù nói năng lỗ mãng làm hoảng sợ, Trần ngự y lại chấp tay với Khánh Thù rồi cẩn thận bắt mạch, khẳng định:

"Thưa Vương gia, Khánh Thù công tử đầu không bị thương, cũng không có dấu hiệu tổn thương. Trừ phi là Khánh Thù công tử cố ý phong bế trí nhớ."

"Đi ra ngoài nói."

Chung Nhân nhíu mà đứng dậy.

Trần ngự y liếc mắt nhìn Khánh Thù một cái, rồi đi theo Chung Nhân rời khỏi tẩm cung.

"Nói đi, cái gì gọi là cố ý phong bế trí nhớ?"

Chung Nhân lạnh lùng hỏi.

"Đây là chứng bệnh tự phong bế bản thân mà sách thuốc từng có nhắc tới. Bản thân phong bế thực chất là một loại tâm lý phòng ngự của cơ chế. Khi trong tiềm thức đem những gì không thoải mái hoặc là không muốn nhớ phong bế lại, để đạt tới mục đích bảo hộ bản thân."

Trần ngự y dong dài, tóm gọn mà nói đây là loại bệnh mà bản thân muốn trốn tránh.

Chung Nhân không biết nên nói là may mắn hay là khổ sở. May mắn là Khánh Thù đã quên người từng thương tổn mình là Chung Nhân, đồng thời cũng triệt để xoá sạch Chung Nhân ra khỏi trí nhớ.

"Có phương pháp khôi phục trí nhớ hay không?"

Chung Nhân dò hỏi.

Trần ngự y lắc lắc đầu.

"Bệnh này chỉ có thể dựa vào chính bản thân người bệnh thôi, trừ phi Khánh Thù công tử muốn nhớ lại, nếu không chúng ta không thể cưỡng chế khôi phục trí nhớ."

Chung Nhân ánh mắt đăm chiêu, khoát tay áo ý bảo Trần ngự y có thể rời đi.

Khánh Thù bị bệnh này có phải là cho Chung Nhân một cơ hội khác hay không, Chung Nhân  không dám xác định. Nhưng vô luận Khánh Thù nhớ lại hắn hay không, hắn cũng sẽ đối với Khánh Thù thủy chung như một.

Hít sâu một hơi, Chung Nhân tiến vào tẩm cung, Khánh Thù nằm ở trên giường đã muốn buồn ngủ. Nhìn thấy Chung Nhân trở về, lại cảnh giác mở mắt ra.

Chung Nhân trong lòng chợt lạnh, dù là mất trí nhớ Thù Nhi cũng đều phải phòng bị mình sao?

"Thù Nhi, có lẽ ngươi không nhớ rõ ta, nhưng ta nhớ rõ ngươi là đủ rồi. Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa không?"

Chung Nhân cõi lòng đầy mong chờ, hỏi.

Khánh Thù ngáp một cái.

"Chúng ta lúc trước rất quen thuộc sao?"

Nếu rất quen thuộc vì cái gì chính mình đối với hắn lại không có một chút cảm giác thân cận, trí nhớ có thể nhạt phai, nhưng cảm giác không có sai.

"Thù Nhi là người yêu của ta."

Chung Nhân bình tĩnh trả lời, trong mắt Khánh Thù hiện lên kinh hãi.

"Ta sao mất trí nhớ?"

Thông qua Chung Nhân cùng Trần ngự y nói chuyện, Khánh Thù đã có thể xác định mình quên hết tất cả.

"Là ta gây ra."

Ánh mắt Chung Nhân ảm đạm xuống, nhìn đến đôi mắt đỏ của đối phương mà thấy chột dạ.

Khánh Thù chớp chớp mắt, thật không nhớ rõ mình sao có thể yếu ớt như vậy.

"Có thể nói cho ta biết quá khứ của chúng ta không?"

Chung Nhân ngồi vào bên cạnh Khánh Thù, thản nhiên nói:

"Được."

Tiếp theo, Chung Nhân liền đem chuyện hai người quen biết như thế nào, yêu nhau ra sao, mọi chuyện đều nói ra.

Khánh Thù cảm giác mình đang nghe tiểu thuyết ngôn tình, cho đến khi nghe được mình nằm bên dưới, trên mặt mới có một chút biểu tình.

"Dừng! tuy rằng ta mất trí nhớ nhưng ngươi cũng không thể nói lung tung nha. Bản công tử trước giờ đều là áp người, khi nào thì bị áp vậy!"

Khánh Thù phẫn nộ, căn bản không thể tưởng tượng chính mình cam tâm tình nguyện bị áp. Chẳng lẽ người này mạnh đến vậy sao?

"Ha ha! Sự thật chính là như thế. Nếu Thù Nhi muốn áp trở lại, vậy còn phải xem có bản lĩnh không mới được."

Chung Nhân ha ha cười, không nghĩ tới đại thúc lại để ý chuyện này.

"Ngươi!"

Khánh Thù cũng không biết từ chỗ nào có khí lực, đột nhiên đem Chung Nhân ngồi ở bên giường đẩy ngã xuống.

Chung Nhân không hề phòng bị đã bị Khánh Thù đè ở trên người, đôi mắt đen nhìn thẳng đôi mắt đỏ kia, tim đập nhanh vô cùng.

Khánh Thù vừa định phản kích, lại thấy hoa mắt lên, ngã nằm trên người Chung Nhân.

Chung Nhân cong khóe miệng.

"Nguyên nhân là Thù Nhi nhung nhớ muốn được ta yêu thương."

Vừa mới nói xong, không đợi Khánh Thù cãi lại, bụng liền không không chịu thua kém kêu lên.

"Ọt ọt"

Khánh Thù sắc mặt đỏ lên, Chung Nhân cười to ra tiếng.

Thẹn quá thành giận nhưng đại thúc không có khí lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng sử dụng mắt làm đao, đem người trước mắt này lăng trì, chém chém chém.

Quản gia đưa cơm bị dọa đứng ở ngoài cửa tẩm cung. Ông đã bao lâu chưa nghe Vương gia cười thoải mái như thế, hốc mắt dần dần ướt át. Ông hy vọng Khánh Thù công tử có thể vĩnh viễn mang đến cho Vương gia cười vui như vậy.

"Cốc cốc cốc."

Đợi tiếng cười ngừng lại, quản gia mới gõ cửa phòng.

"Tiến vào."

Chung Nhân cất tiếng nói, trên mặt ý cười không có thối lui.

Quản gia đẩy cửa đi vào, để khai đồ ăn lên bàn.

"Vương gia, Khánh Thù công tử vừa mới tỉnh lại, nô tài giao phó phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm không biết hợp khẩu vị Khánh Thù công tử không."

"Được, làm tốt lắm, về phần Khánh Thù công tử hẳn là sẽ không kiêng ăn. Có phải hay không Thù Nhi ?"

Chung Nhân khơi mào cằm gầy của Khánh Thù, giọng trêu đùa.

Khánh Thù nghiêng đầu, cao giọng ra lệnh:

"Ngươi đi lấy lại đây cho ta, ta muốn ăn trên giường."

"Dạ, Khánh Thù công tử."

Chung Nhân sủng nịnh cười. Lão quản gia sợ tới mức mắt mù tai điếc lỗ mũi nhỏ máu rời đi. Ông cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không có nghe.

Nhìn đồ ăn trên bàn, Chung Nhân đơn giản đem toàn bộ bàn đồ ăn đến bên giường, để tiện đút cơm cho Khánh Thù.

Ngồi tựa vào đầu giường,Khánh Thù lớn tiếng sai sử Hiên Viên Hủ lấy đồ ăn cho mình.

Một lúc sau.

"Này, ta còn muốn ăn măng kia."

Khánh Thù hất hất cằm nói, bụng đói lâu ngày vẫn còn thèm nhỏ dãi, nhìn Chung Nhân.

"Không được, Thù Nhi đã ăn hai chén cháo, ăn gần một mâm đồ ăn, không thể tiếp tục ăn."

Bệnh nặng mới khỏi, ăn nhiều sẽ làm đau tràng vị. Chung Nhân đỡ Khánh Thù nằm xuống.

Khánh Thù tuy rằng bất mãn nhưng cũng biết không thể ăn tiếp, thật nhanh nhắm mắt lại, ăn no mệt rã rời là thực bình thường.

Chung Nhân nhìn Khánh Thù ngủ ngon lành, đem đồ ăn thừa trên bàn nuốt sạch sẽ. Hơn một tháng nay đây là bữa ăn no nhất của Chung Nhân.

Cứ như vậy, vị Vương gia Kim Quốc dưới một người trên vạn người bị đem làm người hầu cho Khánh Thù công tử sai sử. Khánh Thù yên tâm thoải mái làm Quý Trư tối cao trong Vương phủ. Dù sao cũng có người cam tâm tình nguyện hầu hạ, không nhận chẳng phải là phí lòng tốt của người ta sao.

Tháng bảy thời tiết bắt đầu nóng bức, Khánh Thù mặc áo đơn nằm ở xích đu trong đình viện phơi nắng. Chung Nhân ngồi ở một bên gọt táo cho Khánh Thù ăn.

"Này cắt nhỏ một chút, miệng của ta đâu lớn như vậy, ngươi cắt khối lớn như vậy ta ăn như thế nào."

Khánh Thù vừa ăn táo ngọt ngon, vừa kén chọn này nọ, kiêu ngạo khủng hoảng không cần nói. Ỷ vào bản thân bị thương, còn mất trí nhớ đều là do người này gây ra, nên người này đền bù hầu hạ cho mình thì có gì sai.

Chung Nhân ở trước mặt đông đảo hạ nhân không có nổi giận, mà theo lời đem táo cắt thành khối nhỏ. Mấy hạ nhân trong lòng ai thán, rốt cuộc ai mới là chủ nhân Vương phủ đây, hẳn là vị đại gia nằm ở xích đu kia.

Khánh Thù vừa lòng gật gật đầu, há mồm ăn táo Chung Nhân đút cho. Tuy không có hỏi cặn kẽ người này rốt cuộc làm cái gì mình, nhưng mà có thể tưởng tượng nhất định là thương tổn rất thảm. Nhìn tay phải của mình cho tới bây giờ còn không thể cầm đồ vật thì đã biết, lúc trước người này xuống tay có bao nhiêu ngoan độc.

Không hỏi không phải bởi vì không muốn biết, mà là trong tiềm thức Khánh Thù muốn lảng tránh đoạn quá khứ kia. Khánh Thù biết đây là hành vi trốn tránh của một người yếu đuối, " nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu", nhưng Khánh Thù tự thấy mình không phải đại trượng phu. Nếu là chuyện không vui vì sao phải nhắc, khi nào nhớ lại thì tính, thầm nghĩ về phần hiện tại cứ hưởng thụ đi.

"Mang cho bác đây một quả chuối."

Khánh Thù đại công tử phân phó xuống.

"Lập tức ăn cơm, ăn hoa quả ít một chút."

Chung Nhân tuy rằng nói như vậy, vẫn lấy một quả chuối lột vỏ đưa đến miệng đối phương.

"Đã biết. Ta sao phát hiện ngươi càng ngày càng trở nên dong dài vậy."

Khánh Thù cắn chuối vừa nhai vừa nói.

Chung Nhân vẻ mặt đen lại, hắn thật muốn đánh người một cái. Hắn lần đầu tiên quan tâm một người, thế nhưng còn bị ghét bỏ, nói là dong dài.

Ăn xong chuối, Khánh Thù nhảy xuống xích đu. Trừ bỏ tay phải, thân thể đã hầu như hoàn toàn khôi phục.

"Hân Nhi, Hân Nhi!"

Khánh Thù đứng trên mặt đất, hai mắt sáng ngời, không ngừng gọi tên một tiểu nha hoàn đang xua tay.

Tiểu nha hoàn vừa thấy Khánh Thù đã nhanh chân bỏ chạy, ngày cả hướng Vương gia vấn an cũng đã quên.

"Chết tiệt."

Khánh Thù bĩu môi, quay đầu oán hận trừng mắt nhìn Chung Nhân.

"Đều tại ngươi, Hân Nhi cũng không nhìn ta!"

Chung Nhân có nỗi khổ. Hiện tại Khánh Thù cùng người nào lui tới, hắn nào dám lắm miệng, rõ ràng là đại thúc đùa giỡn tiểu nha hoàn trước, dọa Hân Nhi thấy Khánh Thù liền giống như thấy quỷ. Hơn nữa nàng không chỉ một lần thỉnh cầu quản gia điều mình đi nơi khác làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro