Đệ tứ thập lục chương. Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù cưỡi ngựa thống lĩnh quân mã trở về, không biết có phải trong lòng có cảm ứng hay không, còn chưa tới tường thành Tấn Nam quan, liền nhìn thấy một người ngồi ở chỗ cao trên tường thành, hắc y huyền bào, không cần nói cũng biết là ai.

Đi đến gần, liền nhìn thấy đôi con ngươi tối đen của người nọ chặt chẽ chăm chú nhìn mình.

Tay cầm dây cương của Khánh Thù bỗng nhiên siết chặt, trong lòng không biết là tư vị gì, giật mình nghĩ đến khi đó hắn cùng Hoa Kết từ quân doanh của Chấn võ tướng quân trở về, người này cũng là một mình một người ngồi ở trước Nghi Hi viên, lẳng lặng đợi hắn trở về.

Nghe Kỷ Mộ Niên nói, lúc hắn trở về, đã trôi qua hơi ba năm.

Trong nháy mắt đó, Khánh Thù cảm thấy bản thân trọng sinh không lâu, gặp lại Chung Nhân vẫn giống như đúc như trong ấn tượng. Chẳng qua vật đổi sao dời, Nghi Hiên viên hoa lệ lại biến thành tường thành Tấn Nam quan kiên cố chốn biên cương, bức họa uyển chuyển hàm xúc trước kia hóa thành một bức tranh non sông khí phách. Mà người trong bức họa, lại vẫn như cũ tại điểm xuất phát lúc ban đầu, cứ như thế, nhìn hắn, chờ hắn.

Bốn mắt tương giao, thịnh tình không thể chối từ.

Khánh Thù không dám nhìn Chung Nhân nữa, giục ngựa đi vào bên trong Tấn Nam quan.

Nơi thiết kỵ đi qua, bụi mờ tung lên. Tiếng vó ngựa vang rền, dù Chung Nhân ở phía trên tường thành, cũng cảm giác được thanh âm chấn động dưới chân. Đợi đến khi bụi mù phủ khắp tường thành, Chung Nhân mới hoàn hồn, khóe miệng chậm rãi hiện lên một độ cung, từ trên ghế đứng dậy, gọi Cung Thiếu Hách qua nói, "Tướng sĩ Tây Nam quân đi đâu?"

Cung Thiếu Hách nói, "Ở phía Đông Nam thành, nếu Hoàng thượng muốn đi, thần sẽ đưa Hoàng thượng đến kiểm tra."

Chung Nhân nghe xong lại nói, "Vị Kim giáo úy kia, có phải cũng ở chỗ đó hay không?"

Cung Thiếu Hách sửng sốt, nhớ tới vị giáo úy kia tựa hồ được Hoàng đế xem trọng, còn nghiêm túc hồi bẩm nói, "Kim giáo úy trước đây ở cùng Kỷ tướng quân, cùng ở quân trướng Đông Nam. Trước mắt Kim giáo úy vừa mới trở về thành, nếu không có đặc biệt an bài, hẳn là ở chỗ trước đây."

Chung Nhân 'À' một tiếng, bảo Cung Thiếu Hách dẫn mình đi đến quân doanh.

Y từ trên tường thành đi xuống, đi tới cầu thang đầu tường thành, lại một lần nữa nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Người nọ ngồi trên lưng ngựa, ngựa đang đứng tại chỗ, trong mũi phát ra tiếng phì phì, mà người nọ đang ngẩng đầu nhìn y.

Chung Nhân không dự đoán được Khánh Thù lại không đi theo đại quân trở về quân trướng, ngược lại ở dưới tường thành đợi y, trong lòng hơi hơi sửng sốt, lập tức một trận nhộn nhạo trong lòng trào dâng, vừa giật mình vừa mang theo chút ngọt ngào.

Khánh Thù thấy Chung Nhân đi xuống tường thành, thế này mới nhảy xuống yên ngựa, ở dưới cầu thang dựa theo lễ nghĩa của những người trước đó, cúi đầu hành lễ, "Hoàng thượng, quân ta khải hoàn, bình an vô sự."

Thấy Khánh Thù như thế, Chung Nhân bỗng nhiên cảm thấy có chút chân tay luống cuống, sửng sốt hơn nửa ngày, mới nói, "Bình an vô sự, là tốt rồi."

Khánh Thù lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Chung Nhân.

Thời khắc ở quân doanh tại biên cương, hai người còn chưa kịp nhìn rõ lẫn nhau, lúc này vẻ mặt cả hai, trong mắt nhau lại nhìn rõ nhất thanh nhị sở.

Sau một lúc đối diện, Chung Nhân mới cười nói, "Ngươi vất vả rồi."

Khánh Thù trầm mặc nửa ngày, mới một lần nữa mở miệng nói, "Tạ Hoàng thượng khích lệ, Hoàng thượng long thể thân chinh, đường xá xa xôi, mới là vất vả."

Hai ngươi ngươi một lời, ta một câu, khiêm tốn hữu lễ.

Đức Phúc ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của hai người, bộ dạng phục tùng lễ phép, không dám vọng ngôn xen vào một câu. Nhưng ngược lại Cung Thiếu Hách thấy hai người quân thần lễ nghĩa chu toàn, cảm giác giáo úy này có thể rất được sủng ái, mới xen miệng nói, "Hoàng thượng, sắc trời đã tối muộn, nếu Kim giáo úy đã ở đây, không bằng cùng đến phủ của thần dùng bữa?"

Đề nghị này lại rất phù hợp ý tứ của Chung Nhân trước đó, Hoàng đế cười nói, "Cũng tốt, không biết giáo úy như thế nào?"

Khánh Thù thấy Chung Nhân lên tiếng, tất nhiên là đáp ứng.

Trở lại trong phủ của Cung Thiếu Hách, Khánh Thù cởi đi một thân quân phục nhiễm đầy huyết khí, tẩy rửa toàn thân cao thấp sạch sẽ, mặc thường phục vào, mới đi đến chính điện dùng bữa.

Chung Nhân đã đợi từ lâu, thấy Khánh Thù tiến vào, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, rõ ràng là dung mạo xa lạ, lại sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc. Y chẳng qua chỉ sửng sốt một chút, sau đó liền chỉ vào một cái ghế bằng gỗ lim ở bên cạnh nói, "Đến đây."

Cước bộ Khánh Thù dừng lại một chút, nhìn theo hướng Chung Nhân chỉ, liền ngồi vào bên cạnh y.

Cung Thiếu Hách ở bên cạnh không khỏi nhìn Khánh Thù nhiều thêm vài lần.

Đức Phúc ở một bên, nâng bầu rượu trên bàn lên rót vào chén cho Khánh Thù.

Cung Thiếu Hách lại ngạc nhiên, Đức Phúc là thái giám ngự dụng bên người Hoàng đế, lúc này chủ động tự mình châm rượu cho một giáo úy... Ánh mắt y chậm rãi chuyển hướng về phía Hoàng thượng.

Hoàng thượng quả nhiên nhíu nhíu mày.

Việc kế tiếp lại càng khiến Cung Thiếu Hách càng thêm giật mình.

Hoàng đế nhăn mày xong, liếc mắt nhìn Đức Phúc, trực tiếp giơ tay cầm lại bầu rượu trong tay Đức Phúc, hướng về chén rượu của Khánh Thù rót xuống.

Đây không còn là vấn đề công công tự tay rót nữa, Hoàng đế tự mình châm rượu, là vinh hạnh như thế nào chứ.

Nếu không phải có sự trấn tĩnh do hàng năm ở bên ngoài xã giao, chỉ sợ Cung Thiếu Hách đã trợn mắt há hốc mồm.

Khánh Thù nhìn thấy Chung Nhân châm rượu, cũng nhíu mày.

Chung Nhân thấy vẻ mặt của Khánh Thù, nhướng mày hỏi, "Làm sao vậy?"

Khánh Thù cầm chén rượu lên uống một hơi, mới nói, "Đêm nay trong quân còn có việc cần thương nghị, không thể uống nhiều rượu."

Chung Nhân 'À' một tiếng, đặt bầu rượu sang một bên, cười nói, "Vậy ăn nhiều một chút."

Dứt lời, y cầm lấy đũa, gắp thịt cua trên bàn đồ ăn, để vào trong chén của Khánh Thù, "Trẫm nhớ ngươi thích ăn món này."

Khánh Thù nhìn thức ăn trong chén, không biết nên nói cái gì cho phải.

Mà Cung Thiếu Hách bên cạnh nhìn xem mà sửng sốt.

Hóa ra Kim giáo úy và Hoàng thượng rất sớm đã nhận thức nhau.

Hóa ra Kim giáo úy cũng là quan lại được điều đến từ kinh thành.

Hóa ra Hoàng thượng còn thật sự sủng ái thần tử này.

Khó trách Kỷ tướng quân lại bảo hộ người này như thế, khó trách Hoàng thượng lại hạ lệnh cho một giáo úy thống lĩnh ba quân.

Chẳng qua người này không chút danh tiếng, không biết là từ chỗ nào nhảy ra.

Cũng có thể người này căn bản không gọi là Kim Trung.

Ở bên này Cung Thiếu Hách cấp tốc xoay chuyển đầu óc, vẫn không nghĩ ra ở kinh thành khi nào lại nhảy ra một vị thần tử được long sủng như Kỷ Mộ Niên, mà bên kia Khánh Thù do dự một lúc rồi nói, "Hoàng thượng, ta tự mình có thể gắp thức ăn được."

Chung Nhân thế này mới dừng lại đôi đũa đang gắp thức ăn, lại mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Khánh Thù.

Khánh Thù nhìn trong chén lập tức bị thêm đầy thức ăn, có chút bất đắc dĩ, ngay cả đây là thức ăn mình thích, nhưng Chung Nhân biểu hiện rõ ràng như thế, hắn sao lại không biết. Hắn chậm rãi cầm đũa lên, đem những món thức ăn đầy đủ sắc hương vị trong chén, từng ngụm từng ngụm cho vào trong miệng.

Rõ ràng là động tác ăn cơm của nam nhân bình thường, rơi vào trong mắt Chung Nhân, lại như thế nào cũng nhìn không chán.

Khánh Thù chịu đựng ánh mắt Chung Nhân, cơm nước xong, buông đũa nói, "Hoàng thượng, ta..." Hắn nhìn thấy ánh mắt Chung Nhân, yên lặng một lúc, mới nói tiếp, "Ta định đến quân trướng."

Chung Nhân thế này mới thu hồi tầm mắt, nói "Nhanh như vậy sao!"

"..." Khánh Thù trầm mặc.

Chung Nhân vừa mới thốt lên, cũng biết bản thân có chút gấp gáp, cười nói, "Quân vụ quan trong hơn."

Cuối cùng, bổ sung thêm một câu, "Trẫm đi cùng ngươi."

"..." Khánh Thù nhìn Chung Nhân muốn nói lại thôi, biết chuyện Chung Nhân đã quyết định bản thân cũng khuyên không được, đành phải cho y đi theo.

Hai người cơ hồ đồng thời đúng dậy, Cung Thiếu Hách nhìn thấy trong chén của Chung Nhân vẫn là trống trơn, ngay cả một chút đồ ăn cũng không có, lại nhìn vẻ mặt Chung Nhân, vừa vui sướng vừa hưng phấn, so với việc ăn mỹ thực còn có tinh thần hơn.

Đức Phúc cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo phía sau Chung Nhân.

Khánh Thù từ trong tay gia đinh của Cung phủ tiếp nhận dây cương của chiến mã, lại quay mặt nhìn Chung Nhân đi theo phía sau, nhưng vẫn không sải bước lên ngựa, yên lặng đứng đó.

Chung Nhân cũng không tiến lên, chỉ đi theo phía sau Khánh Thù.

Hai người không ai hé răng, lẳng lặng đi dọc theo những dãy nhà bên trong Tấn Nam thành.Khánh Thù chỉ nghe được tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng bước chân người, tiếp tục trầm mặc đi vào một ngã rẽ.

Trên ngã tư đường đã không còn bóng dáng của người qua đường.

Khánh Thù nghe được cước bộ của người phía sau bỗng nhiên dồn dập, sau đó phía sau lưng bị người chạm vào, thắt lưng cũng bị người nọ gắt gao ôm lấy.

Hơi thở ấm áp gần ở bên tai, Chung Nhân tựa đầu trên vai Khánh Thù, nhẹ giọng gọi, "Tiểu Thù"

Thanh âm ôn nhu như nước, trong lòng Khánh Thù khẽ động, lại không nói gì.

Chung Nhân dần dần siết chặt vòng tay ôm lấy Khánh Thù, nhắm mắt cười nói, "Tiểu Thù, ngươi đi mấy năm nay, trẫm rất nhớ ngươi."

Khánh Thù thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt nghiêng của Chung Nhân.

Người nọ cũng nâng mắt nhìn hắn, cười nói, "Chẳng qua không nghĩ tới, Tiểu Thù đi ba năm, lúc trở về đã cao nhiều như vậy."

Không chỉ có thân cao, thắt lưng cũng biến thô, ngực biến thành bằng phẳng.

Tiểu Thù của y, hoàn toàn là một nam nhân.

Chung Nhân không nói ra, chẳng qua ở trong lòng yên lặng nghĩ.

Khánh Thù nghe ra hàm nghĩa của Chung Nhân, khóe miệng hiện lên một độ cong nhợt nhạt, nét vắng vẻ hiện lên trên mặt, nói "Hoàng thượng, Khánh Thù hiện tại đã không phải trước kia..."

Hắn còn muốn nói tiếp, Chung Nhân lại lập tức ngắt lời, "Trẫm biết."

Lời Khánh Thù muốn nói liền cắt ngang một nửa.

Chung Nhân nói, "Ngươi chớ quên, gặp nhau đó là duyên phận." Y một lần nữa đứng thẳng thân mình, đối diện với Khánh Thù, nói tiếp, "Ngươi trở về, trẫm cao hứng còn không kịp."

Nhìn nét kiên định trong mắt đối phương, trong lúc nhất thời Khánh Thù không biết nói gì, chỉ đành phải nhìn y, một lần nữa nuốt lời bản thân định nói trở về trong bụng.

Chung Nhân nói xong, buông thân mình Khánh Thù ra, ngược lại nắm lấy tay Khánh Thù.

Tay Khánh Thù không còn là bàn tay mềm mại mịn màng của Kì Phi nữa,Chung Nhân vừa nắm, còn có thể chạm được vết chai trong lòng bàn tay hắn.

Nhưng Chung Nhân vẫn nắm chặt chẽ, không buông tay.

Hoàng thượng hưng trí bừng bừng, ai cũng ngăn không được. Khánh Thù biết tính tình Chung Nhân, để mặc cho y nắm.

Hai người tay nắm tay, đi thẳng đến trước quân doanh Tây Nam, nghe được thanh âm binh sĩ trong quân doanh đi lại, Khánh Thù mới trầm mặc không lên tiếng rút tay ra, sau đó nói, "Hoàng thượng, Chung Nhân đến rồi."

Chung Nhân chỉ cảm thấy mới cùng người trước mắt ở cùng một chỗ chưa được bao lâu, có chút bất mãn nhíu mày, nhìn hàng rào quân trướng, nói "Nếu đến rồi, trẫm cùng Tiểu Thù vào xem."

"..."

Khánh Thù trầm mặc, dẫn ngựa đi vào quân doanh.

Bên ngoài quân doanh có vài binh lính đã từng gặp Chung Nhân, thấy Chung Nhân một thân thường phục cùng Khánh Thù tiến đến, cuống quít quỳ xuống nói, "Hoàng thượng vạn tuế."

Chung Nhân chỉ là gật gật đầu, đi theo Khánh Thù đi vào bên trong.

Thánh giá lại đến quân doanh Tây Nam quân, binh lính trong quân doanh vừa kinh ngạc lại vừa kinh dị, cũng biết Tây Nam quân quanh năm chinh chiến bên ngoài, vào kinh gặp mặt Thánh thượng cũng chỉ là xa xa ngắm nhìn, lại chưa bao giờ được như hiện tại, có thể nhìn thấy đế vương Bắc Phong đi qua đi lại trong trướng, lúc này một ít binh lính thấy xôn xao ở trước quân doanh, đều ngóng cổ qua nhìn.

Đương kim đế vương gắt gao đi theo phía sau giáo úy vừa mới được tấn phong thống lĩnh ba quân. Giáo úy đi vào chuồng buộc ngựa, Hoàng đế cũng đi theo bên cạnh hắn đi vào chuồng; Giáo úy liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, Hoàng đế hướng giáo úy nở nụ cười một chút; Giáo úy đi vào đại trướng trong quân doanh, Hoàng đế cũng đuổi theo đi vào doanh trướng.

"..."

Có là kẻ ngốc cũng nhìn ra được, quan hệ giữa giáo úy và Hoàng đế không giống bình thường.

Phi thường phi thường không bình thường.

Trong doanh trướng tập trung không ít tướng lĩnh, đang thương thảo việc hành quân, thấy Khánh Thù vén màn trướng bước vào, một người không khỏi nhíu mày nói, "Kim giáo úy, sao hôm nay trở về muộn như vậy?"

Y đang nói rất bất mãn, nhưng mấy chữ này vừa phun ra, liền nhìn thấy một người cũng đang vén màn trướng bước vào, cửu ngũ chí tôn, long uy thiên tử.

Lời này lập tức mất âm, trong lòng người nọ cả kinh, lập tức quỳ xuống nói, "Thần bái kiến Hoàng thượng."

Tướng sĩ trong trướng đều nhìn thấy Chung Nhân đi theo Kim giáo úy đi vào trướng, sau khi kinh dị đều cùng hành lễ.

Chung Nhân ha ha nở nụ cười, thu hết vẻ mặt của nhóm tướng lĩnh vào đáy mắt, nói bình thân, "Các người không cần kinh ngạc, hôm nay trẫm chẳng qua đi theo Kim giáo uy đến đây nhìn xem thôi." Dứt lời, y đi đến bên ghế đặt trong trướng, tự cố tự địa ngồi xuống, sau đó thật sự chỉ là đến 'nhìn xem' mà thôi.

Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết trong lòng Hoàng đế là đang đánh bàn tính gì.

Khánh Thù đành phải xem Chung Nhân như không khí, gia nhập cùng các tướng quân thương thảo quân tình.

Nhưng có Chung Nhân ở bên cạnh quan sát, không khí trong trướng có xu hướng khác hẳn trước đây. Ba ngày trước khi thảo luận, Khánh Thù mặc dù được ban lệnh đứng đầu ba quân, nhưng cũng không đạt được danh hàm thực chất, vẫn là thân phận giáo úy, ban đầu đề xuất ý kiến còn phải thương lượng với các tướng lĩnh hồi lâu, mới được chọn dùng, mà lúc này Chung Nhân ở bên cạnh, hơn nữa một màn cùng bước vào trước đó, vài vị tướng quân tự cho mình rất cao cũng không khỏi trong lòng cố kỵ, không dám tranh chấp cùng Khánh Thù nữa.

Đến cuối cùng, thống lĩnh kỵ binh liếc mắt nhìn Khánh Thù một cái, nói "Khánh tướng quân, ngươi xác định kế sách này có thể tiến hành, phá tan mười vạn đại quân của Nam Sở hiện nay sao?"

Khánh Thù nói, "Lần này có nắm chắc, có thể đánh quân Nam Sở một kích trở tay không kịp."

Thấy Khánh Thù cam đoan, lại có Hoàng đế đích thân chứng nhận, chúng tướng cũng không nói gì nữa, buổi thương thảo cứ thế kéo màn. Vài vị tướng lĩnh lục tục trở về doanh trướng nghỉ ngơi.

Đợi đến khi một vị tướng quân cuối cùng rời đi, Khánh Thù thế này mới thu dọn bản vẽ bố trí phòng bị của Tây Nam trên án thư, xoay người nhìn về phía Chung Nhân.

Chung Nhân không chút đổi sắc, con ngươi nhìn về phía Khánh Thù càng ngày càng trở nên sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro