Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" [...] Bồ công anh là loài hoa đẹp nhất đối với tôi . Nó luôn đem lại rất nhiều may mắn . Cũng như anh vậy . Mỗi khi cảm nhận được làn gió mang đậm sức nóng đặc trưng của mùa hè , lòng tôi lại đau nhói . Những kí ức bắt đầu ùa về ....ngày hai ta còn bên nhau ...cùng tới trường . Anh là một vị thiên sứ ...Và tôi biết rằng , mục đích anh tới nơi đây để bảo vệ một thứ ...không phải tôi như anh đã từng nói ..mà là đoá bồ công anh kia cơ .....
[...] Tạm biệt
Bắc Kinh 2007-09-21"
......................................................
* Mười năm về trước
Mùa thu năm 1997 tại Trùng Khánh Trung Quốc *

* trường phổ thông Nam Khai bắt đầu mở cửa sau hai năm đình trệ do tin đồn ma ám . Thời hạn cho các cô cậu nộp hồ sơ thi ..*
-" Con đã nghe thời sự nói chưa , Tiểu Thiên ? "
-" Dạ rồi "
-" Liệu con có chắc sẽ nộp hồ sơ...."
-" Thưa mẹ con đi học "
..Chưa kịp để mẹ nói hết câu , Dịch Dương Thiên Tỉ đã cắt ngang , vội xách chiếc ba lô trên vai rồi bước nhanh ra ngoài , hít một hơi thật sâu . Đúng với tính cách của một nam sinh sắp sửa lên cấp ba ...rất vội vàng . Chàng trai mười lăm tuổi đó là vậy , bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm con tim cũng không tránh khỏi những lúc nó rỉ máu . Như mọi lần , cậu ta thường cùng với người bạn đồng hành là chiếc xe đạp tới . Bước lên xe , cậu bắt đầu chuyến đi dài ba cây số để ra thành phố , nơi hôm nay cậu sẽ nộp hồ sơ xin học ở đó .
Ánh nắng ban mai đang dần lan toả khắp mọi nơi , len qua vùng ngoại ô vốn đặc biệt yên bình của cậu và hạ xuống vai chàng thiếu niên họ Dịch ấy . Khác với mọi hôm , cậu có một cảm giác rất lạ , một cảm giác mông lung khó tả . Bánh xe lăn tròn đưa cậu đi qua cánh đồng hoa vàng rợp hai bên đường . Những cơn gió mùa thu lành lạnh từ đâu ùa về khiến cho chúng trở nên đẹp lạ thường . Âm thanh rì rào dọc hai con đường gợi cho cậu thanh niên đa sầu đa cảm bỗng chợt giật mình và bất giác quay đầu lại . Bánh xe vẫn từ từ quay tròn . Phía sau cậu chỉ còn lại khoảng không bao la rộng lớn ....
Vượt qua con đường thẳng tăm tắp ấy , một cánh rừng với lối mòn hiện lên . Chỉ cần qua nơi này là sẽ tới được thành phố . Những chiếc lá của cây đại thụ xung quanh bắt đầu rơi , chúng va vào nhau xào xạc . Bánh xe quay mỗi lúc một nhanh hơn , ánh nắng cũng trở nên yếu dần . Cậu tiến thẳng về phía mặt trời mọc và tay lái không còn có thể kiểm soát được . Thiên Tỉ lúng túng . Suốt dọc đường , cậu đã bất giác quay đầu lại không biết bao nhiêu lần và cái cảm giác kỳ lạ ban đầu thì cứ mơn man khắp da thịt cậu . Phía trước bỗng trở nên tối dần ....mặt trời biến mất sau tán cây . Và gió thổi ....Thiên Tỉ vội dừng lại ..cậu đang bơ vơ đứng giữa một rừng cây tăm tối . Như có gì thôi thúc khiến cậu ấy phải bước xuống xe ...đôi bàn tay ghì chặt lấy chiếc cặp da chéo ngang hông . Chợt có một tiếng nói phát ra khiến Thiên Tỉ giật mình quay đầu lại
-" Cậu tới rồi à ? Thật kỳ diệu "
- " Là ai vậy ? "
Cậu vội chạy tới chỗ ánh sáng duy nhất đang chiếu rọi mà thậm chí ngay cả bản thân cũng không biết mình đang đi đâu , làm gì và ở thế giới nào . Yên vị một chỗ , cậu đưa đôi mắt hổ phách ra khắp tứ phía . Chợt một người thanh niên chạc tuổi cậu xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo , đủ để Thiên Tỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt và chiếc áo của hắn . Tên đó tiến lại mỗi lúc một gần cậu hơn ...
-" Tại sao tôi lại ở đây ? Ai đưa tôi tới nơi này ? Có phải anh không ? " -Thiên Tỉ khẽ kêu lên.
Người thanh niên ấy mỉm cười và để lộ hai chiếc răng khểnh
-" Cậu không biết sao ? Là bồ công anh , chính nó đã đưa cậu tới bên tôi "
-" Anh nói gì vậy ? " - Thiên Tỉ hình như không còn cảm thấy sợ nữa
-" Không tin cậu hãy thử quay lại mà xem ! "
Thật kì lạ ....đằng sau lưng cậu là hàng triệu đoá hoa bồ công anh đang bay lơ lửng trên không trung , theo gió đưa bánh xe quay tròn một cách nhanh chóng . Cậu đứng lặng người một lúc , ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt
-" Anh là ai ? "
- " Tôi là.."
* keng keng keng*
-" Thiên Tỉ....con mau dậy đi ...muộn rồi đó nghe không ???? "
- " Gì vậy ....là ..mơ à...mơ ..mơ kiểu quái quỷ nào thế ??? "- Cậu chợt bừng tỉnh và ngồi phắt dậy ..." Mơ thật à ??? "
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua rèm cửa , bất chấp len lỏi tới chiếc chăn mỏng và chiếu thẳng vào mặt khiến cậu càng hoảng hơn..
~THE END CHAP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro