Chap 2 + 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ còn chưa kịp hoàng hồn , đôi mắt cậu nheo lại , nhìn ra ngoài cửa sổ một cách miễn cưỡng , gió từ đâu ùa về ..
- "Thiên Thiên !!! Còn không dậy hả ta huỷ hồ sơ của con nhé !!! "
-" Không !!! "- Cậu vùng dậy , nhõng nhẽo chạy xuống nhà
-" Mẹ ..mẹ có tin giấc mơ báo trước tương lai không ? "
- " Chắc có ! "- Mẹ cậu vẫn thản nhiên chuẩn bị bữa sáng , mẵc cho ánh nắng cố tình chiếu vào từ ô cửa sổ khiến gò má bà ửng hồng .
Thiên Tỉ không nói gì , lại chạy xồng xộc lên gác và bắt đầu trong trạng thái vội vã bấn loạn khi chiếc đồng hồ nhích tận 6h rưỡi . Cậu nhanh chóng vớ lấy bộ đồng phục và không quên mang theo bộ hồ sơ quý giá , bỏ nó vào chiếc cặp da vắt chéo qua hông . Bước xuống bậc thang như bước xuống đống lửa .
-" Mẹ , con đi đây , sẽ muộn ..mất " -Vừa nói , cậu vừa xỏ đôi giày mà cha đã tặng sinh nhật năm ngoái
-" Con không định ăn sáng à ? "
-" Xin lỗi vì con muộn rồi !"
Mở cánh cửa , Thiên Thiên bước ra khỏi nhà . Cậu vẫn còn cái cảm giác của giấc mơ ấy . Bước lên xe , cậu cẩn thận nhìn kĩ xung quanh rồi lắc nhẹ cái đầu coi bộ tự an ủi mình rằng sẽ không có gì xảy ra . Trời hôm nay xanh và cao , y hệt như nó đã từng , trong mơ . Thiên Tỉ gắng đạp thật nhanh và cố quên đi mọi kí ức của đêm hôm qua . Gió thổi làm những bông hoa vàng dọc hai bên đường xì xào nghe rất vui tai . Cậu từ từ tiến thẳng tới cánh rừng cây sồi trước mặt . Đi về phía mặt trời mọc .
-" Chắc chắn sẽ không có gì đâu !!! "
Cậu nhìn qua nhìn lại tứ phía . Trong trí óc cậu lại văng vẳng giọng nói của người thiếu niên ấy .
Cuối cùng rồi cũng vượt qua khu rừng đó và tới được thành phố . Quả thực nơi này rất đông đúc và ồn ào , khác xa nơi tĩnh tại cậu sống . Mọi người ai nấy đều mang cho mình một vẻ ngoài hối hả . Thỉnh thoảng thấy một tốp học sinh đi ngang qua . Thiên Tỉ từ từ quan sát hết . Đúng 7h30phút , cậu tới trường . Ngôi trường THPT Nam Khai hiện lên khá đồ sộ và đầy bí ẩn . Trước đây nó vốn là một ngôi trường danh tiếng , chỉ dành cho những người giàu có . Nhưng sau một thời gian dài khi cô nữ sinh tên Tiểu Mạn bước vào thì tin đồn có ma bắt đầu biến nó trở nên tồi tệ . Thiên Tỉ nhìn xung quanh sân trường , ngay lập tức cậu bị ấn tượng bởi cái hành lang tầng hai trước mắt . Nó như được hưởng hết toàn bộ ánh nắng ban ngày và cũng là nơi lý tưởng để ngắm toàn thành phố . Khắp trường toàn là học sinh , đông nghịt . Hình như họ đã tới từ rất sớm . Cất chiếc xe đạp , cậu vội vã leo lên dãy tầng hai mà quên rằng chúng bạn của cậu đang chờ ở dưới . Thiên Thiên hả hê ngắm mọi thứ . Dãy tầng hai như một khu rừng cổ , mang một nét rất riêng . Cậu bám vào hành lang rồi nhìn xuống sân trường . Bỗng , một giọng nói quen thuộc vang lên :
-" Ô , có người cũng thích leo lên đây cơ à ? "
Thiên Tỉ giật mình , quay lại .
-" Ai đó ? "
Một cậu thanh niên chạc tuổi bước ra từ trong phòng học đối diện . Thiên Tỉ hoảng hốt , bám vào hành lang . Đó chính là người cậu đã gặp trong mơ . Cậu nheo đôi mắt lại , người đó tiến lại mỗi lúc một gần cậu hơn
-"Cậu cũng lên đây ngắm à ? " -Chiếc răng khểnh hiện lên thật rõ mà rất đáng yêu
- "Anh là ai ? " - Thiên Thiên vội vã hỏi .
-" Ta là..."
*Đề nghị tất cả các em học sinh xuống sân trường tập trung nhận phòng * -Ông hiệu trưởng nghiêm túc nhắc loa . Hai cậu bé đành phải bỏ xuống , Thiên Tỉ chưa hết bàng hoàng , bước một cách ràng buộc . Thoắt cái đã không nhìn thấy cậu bạn kì lạ kia nữa
-" Thiên Thiên cậu đây rồi . Chúng tôi chờ cậu mãi " -Những người bạn từ cấp hai gọi cậu ....
-" Ừ"
...
Tất cả các học sinh chia nhau ra nhận phòng . Cậu đi lang thang trên dãy phòng 1 . Chợt nhìn thấy lớp của mình , cậu chạy tới . Nhìn khắp hai bên xem quang cảnh nơi mình học sẽ thế nào , cậu soát tên trên chiếc bảng dán ngoài cửa mà không biết có người đang ở sau lưng cậu . Sau một hồi tìm kiếm , cậu thốt lên
-" Đây rồi Dịch Dương Thiên Tỉ mã số 28 "
-" Còn Vương Tuấn Khải nữa !"
Thiên Tỉ quay lại . Một lần nữa khiến tim cậu như rơi ra khỏi lồng ngực và hét lên rằng :
"Trời ơi là anh sao ????? "
.......THE END CHAP 2 + 3...........
P/S : xin lỗi mọi người nhé vì giờ mới viết tiếp . Thời gian qua do bộ nhớ đầy nên nó xoá mất wattpad , giờ em mới tải được . Mong m.n thông cảm . Xiexie*cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro