Chap 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Trời ơi là anh sao ??? " -Thiên Tỉ hoảng hốt , như có gì đó chặn ngang cổ họng của cậu . Cậu đứng sững lại nhìn bạn học Vương Tuấn Khải bước vào lớp thản nhiên .
-" Anh ta làm gì ở đây vậy ? Là ai sao lại bí ẩn tới vậy..à hình như..tên...Vương ...gì đó " - Thiên Thiên vội soát lại danh sách , đúng lúc đó , thầy giáo chủ nhiệm quát lên :
-" Cậu kia , sao không vào lớp , đứng ngây ra đó làm gì ? "
-" Dạ ! "- Cậu lững thững bước vào . Nhìn ngó xung quanh tìm vị trí . Cuối cùng sau một hồi lựa chọn , cậu quyết định sẽ ngồi ở gần cửa sổ , cách xa tên họ Vương hai dãy bàn , để tránh khỏi tầm mắt . Tuấn Khải không lúc nào rời mắt khỏi Tiểu Thiên bé bỏng , anh nhìn chỗ cậu ngồi , liếc sang mấy cậu bạn kế bên . Thiên Tỉ chọn được vị trí rất ưng ý với cậu , cánh cửa sổ mở to nhìn ra ngoài sân trường . Cạnh đó , ngay hành lang lớp có trồng rất nhiều cây hoa bồ công anh , trắng muốt , bé xinh . Ánh nắng chiếu xuyên nhẹ qua sống mũi cao thanh tú của cậu , lướt lên mái tóc
-"À ...Là loại hoa theo mình trong giấc mơ . Sao chúng lại có thể đẹp và quyến rũ tới vậy nhỉ ? "- đang suy nghĩ mông lung bỗng có tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn , thầy giáo nghiêm khắc nói :
-"Các em , giờ đã là những cô cậu cấp ba rồi . Hành xử phải đúng mực , không được như trẻ con . ...bây giờ tôi đề nghị từng người một lên giới thiệu bản thân cho cả lớp biết ! Bắt đầu từ cái cậu đang ngây ngây nhìn ra cửa sổ kia kìa ....Mã số 28 , lên đi em !" - Thầy giáo chỉ thước vào chỗ cậu ngồi , còn cậu thì vẫn mải ngắm cảnh vật xung quanh
-" Tôi gọi số 28 lên ! "
Thiên Tỉ giật mình nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy , tay trái vẫn chống cằm , đơ ra năm giây rồi bất giác đứng lên , đút vội hai tay vào túi quần và hỏi :
-" Thưa thầy , thầy nói gì cơ ? "
-" Tôi nói cậu lên giới thiệu về bản thân "
-' Thật ạ ? " -Câu nói cộp mác này của cậu làm cả lớp phì cười . Thiên đỏ mặt khẽ liếc sang cậu bạn Tuấn Khải , thấy anh cười , đột nhiên cậu cũng bật cười thành tiếng , đôi đồng điếu bé nhỏ hiện ra .
-" Tất cả im lặng hết cho tôi ."- Thầy giáo gõ mạnh chiếc thước xuống bàn , không khí trùng xuống nặng nề . Ông nói tiếp :
-"Mời cậu lên bảng , mau !"
Thiên Tỉ hốt hoảng chạy lên , đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự sợ hãi . Cậu đứng xa thầy một khoảng, nhìn ông , rồi chợt nhận ra điều gì đó trên khuôn mặt nghiêm nghị ấy cậu liền quay xuống dưới và nói :
-" Chào mọi người , tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ . Mong mọi người giúp đỡ cùng tiến bộ"
Cả lớp im lặng , Tiểu Khải nhìn chằm chặp vào cậu , không rời mắt .
-" Hôm nay cậu đã không chú ý ! Cậu đáng tội gì ? "
-" Thưa thầy , em.. "-Thiên Tỉ chắp hai tay ra sau lưng , mặt cúi gằm xuống . Thầy tranh thủ phổ biến luật lệ của lớp , mặc cho cậu vẫn đứng đó , xấu hổ muốn chui ngay xuống đất
[...]
-" Điều 22 : Cấm đi học muộn"
-" Thưaaa thầy , emm vào lớpp muộn....." -Bỗng có tiếng la thất thanh của một nam sinh và tiếng bước chân chạy từ hành lang lớp học . Thầy giáo giật mình , ông đưa cặp mắt kính nặng trĩu nhìn ra ngoài . Cuối cùng , cậu nam sinh ấy cũng dừng chân tại cửa phòng học , mồ hôi nhễ nhại , áo quần xộc xệch , thưa :
-" Dạ xin lỗi , em đi học muộn"
Ông ta không nói gì nữa , trầm ngâm theo dõi cử chỉ của cậu ta . Thiên Tỉ đứng sát bên thầy , nhếch mép cười nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của Tuấn Khải , cậu lại cúi đầu xuống . Bạn học đến muộn vội bước vào trước sự trầm trồ của cả lớp . Cậu ta khá điển trai và nổi bật với nước da trắng , đôi mắt to tròn hóm hỉnh . Nhìn thấy Thiên Tỉ , cậu ta nói :
-" Xin chào , tôi là Vương Nguyên "
-" Hả ? "- Tiểu Thiên khẽ hỏi ,ngạc nhiên trước cái nhìn trìu mến của bạn mới .
- "Cậu Vương Nguyên , tại sao cậu đi học muộn ? " -Thầy đứng khoanh tay , nghiêm nghị
-" Dạ vì..."
-" Em.. xin ...phép thầy ..
vào lớp.." -Lại thêm một thanh niên ưu tú nữa bước vào , thở hồng hộc . Cậu ta nhìn Vương Nguyên rồi vội thốt lên :
-" Ơ cái anh ..kia !!!!! "
-" Cậu...."- Nguyên nói tiếp
- " Lý do em đi học muộn là cậu ta , đâm vào xe em , làm thủng giọ xe , bay mất ổ bánh mì của em...!!! "
Tiểu Nguyên nói xong , cả lớp liền cười ầm lên . Cậu ta ném cặp mắt lửa vào mặt bạn nam sinh kia .
-" Nè..chính cậu đâm vào tôi làm hỏng xe của tôi mà !!! "- Người mới hùng hổ bước vào
-" Trật tự" -Tiếng thước kẻ gõ cạch xuống bàn của thầy giáo làm mớ hỗn độn tan biến .
-" Em là Lưu Chí Hoành . Xin lỗi thầy vì hôm nay em đến muộn.."
-" Tất cả về chỗ"
......THE END CHAP 4 + 5............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro