Chap 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tất cả đi về chỗ" -Thầy giáo nói một cách nghiêm nghị . Vương Nguyên lặng lẽ ngồi kế bên Thiên Tỉ còn Lưu Chí Hoành thì ở bàn trên . Hai người họ đều mặt cắt không còn một giọt máu . Họ nhìn nhau ra ám hiệu nhưng cuối cùng cũng chẳng ai hiểu ra ý của ai . Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm . Thầy bắt đầu nói :
-" Buổi đầu tiên hôm nay , tôi sẽ tha thứ cho mấy cậu . Từ nay nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa thì đừng trách tôi . Hiểu rõ chứ ? "
-" Dạ vâng "
*keng keng- tan học*
-" Ê "
-" Gì vậy Vương Nguyên ? "- Thiên Tỉ quay lại . Tiểu Nguyên đứng trước cửa phòng , gãi gãi cái đầu , hỏi tiếp :
-" Cậu tên..gì ?
-" Tôi là.."
-" Là Thiên Tỉ đó ! "-Tuấn Khải xuất hiện , đột ngột cắt ngang lời của Tiểu Thiên . Nụ cười nhếch mép để lộ ra chiếc răng khểnh của cậu cũng đủ để khiến Vương Nguyên tức xì khói . Khải chợt nắm lấy bàn tay đang đút trong túi quần của Thiên rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Nguyên . Còn cậu bé đồng điếu vẫn chưa kịp định hình , chỉ biết đi theo . Khải đưa cậu tới tầng bốn của ngôi trường và hình như anh rất thông thạo nơi đây .
-" Đến nơi rồi em nhìn đi ? "
-" Em...em ở đâu ra thế cậu kia "
-" Được rồi nhìn đi , đẹp không ? " -Nụ cười của anh làm Thiên Tỉ như lại chìm vào trong giấc mơ đêm qua ấy . Nó tựa như một cơn gió lành lạnh nhưng mang chút gì đó đặc biệt ấm áp đủ để sưởi ấm trái tim cậu . Thấy anh cười , cậu cũng cười . Đồng điếu kề răng khểnh , như mặt trăng bên mặt trời vậy . Thiên Tỉ đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía tay Tiểu Khải chỉ tới . Nó là những đoá bồ công anh kiều diễm nằm e thẹn dưới mái hiên hành lang . Mọc nhiều vô kể . Nơi này được bỏ hoang lâu rồi và không ai lên đó nữa . Khu tầng bốn sẽ được phá bỏ vào cuối năm nay . Thiên Tỉ ngạc nhiên trước một khung cảnh đẹp như tranh vẽ đang hiện ra trước mắt . Ánh nắng mùa thu tinh nghịch nhảy nhót nô đùa trên từng đoá hoa , càng làm tôn lên vẻ kiều diễm của chúng . Thỉnh thoảng , một vài cơn gió chợt ghé qua , hôn lên chúng như ngỏ lời hẹn hò đầu tiên , làm chúng rung rinh khẽ xao động . Thiên Tỉ đứng lặng người mặc cho ánh nắng khiến khuôn mặt cậu nóng dần . Bàn tay cậu vẫn nằm trọn trong tay Tuấn Khải . Anh nhìn cậu , trìu mến nói :
-" Coi như quà gặp mặt . Nó như nửa mạng sống của tôi vậy . Chính nó đã đưa tôi đến đây . Nó là lời hẹn ước "
Thiên Tỉ vẫn không chịu rời mắt khỏi khung cảnh ấy . Thoắt cái cậu đã chẳng nhìn thấy Tiểu Khải đâu nữa . Hình như anh về trước . Không chần chừ lâu , cậu nói lời tạm biệt nơi đây rồi cũng về theo .
Dắt chiếc xe đạp , không biết có bao nhiêu câu hỏi ngu ngốc hiện lên trong đầu cậu . Anh tới tựa như làn gió mang hơi thở mới , sắc thu mới cho Thiên Tỉ ...Buổi sáng hôm đó trôi qua êm đềm , trong trẻo , tinh tế và đặc biệt thú vị . Thiên đạp xe trở về vùng ngoại ô yên tĩnh , nơi có cánh rừng cây sồi cao lớn tĩnh mịch và đồng hoa vàng thơ ngây . Lòng cậu se lại nhớ về hình dáng cậu của lần đầu tiên ấy , khi được tiếp xúc với ngôi trường mới và gặp được người như anh- Vương Tuấn Khải . Tự hỏi rằng ngày mai sẽ như thế nào ? Ngọt ngào hay mặn đắng , vui vẻ hay buồn chán ? Trái tim đa sầu đa cảm của cậu đang đặt ra những câu hỏi kì cục ...
....THE END CHAP 6 + 7..............
P/S : có ngắn quá không má Bọ ??? Cần thêm gì không ? Giúp coăn với !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro