Chap 8+9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hỏi rằng ngày mai sẽ như thế nào ? Ngọt ngày hay mặn đắng , may mắn hay vui vẻ . Trái tim đa sầu đa cảm của cậu đang đặt ra những câu hỏi kì cục . Men theo con đường nhỏ quanh co , Thiên Tỉ về tới nhà . Mở cánh cửa phòng nặng nề , cậu trút hết cặp sách xuống sàn và nằm phịch xuống giường . Cơ thể như lâng lâng , đôi mắt cậu nheo lại . Có thể cậu đang dần chìm vào một giấc mơ . Nhắm mắt lại , mọi thứ như quay cuồng trong đầu , xoáy chặt vào tâm can hình bóng một con người tưởng chừng khá xa lạ . Cậu chạy mải miết đi tìm bóng hình ấy , thấm cơn mệt nhoài ...
Ngày hôm đó trôi đi khá dữ dội ,những giấc mơ cứ chợt đến chợt đi mỗi lúc một nhiều . Càng nhắm mắt thì Thiên Tỉ lại càng tưởng rằng sẽ lạc mất ở nơi nào đó ...chỉ vì tìm kiếm một người...
*Keng keng keng*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới lại đến , mang theo sắc vàng bao trùm Trùng Khánh . Thiên Tỉ bật dậy , nửa tỉnh nửa mê , mắt nhắm mắt mở vớ lấy bộ đồng phục . Cậu bước ra ngoài trong trạng thái không ổn ....
-" Thiên Tỉ à , hôm nay cậu sao vậy ? "- Vương Nguyên hỏi nhỏ vì sợ thầy giáo sẽ nghe thấy :
-" Tôi không sao "-Tay trái Thiên chống cằm , mặt mày ủ rũ nhìn lên bảng
-" Cậu lo cho Tiểu Khải ư ?"
-" Anh ấy sẽ quay lại "
-" Cậu chắc chứ , sắp tới ngày lễ tổng kết học kì một rồi ? Cậu vẫn tin rằng Tiểu Khải không trốn học sao ?"
-" Thôi đi , giờ ra chơi nói . Để tôi yên "- Thiên tức giận , khuôn mặt biến sắc , quát lên làm thầy giáo và các bạn giật mình .
*Giờ ra chơi*
-" Nè , cậu nghĩ cậu là ai ? Cậu là ai mà dám bảo anh ấy sẽ không quay lại ? Cậu tưởng cậu hiểu rõ anh ấy hơn tôi sao ? Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế ?" -Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ phừng phừng , đôi mắt vốn mơ màng ngày xưa giờ đã trở nên dữ dằn , cậy gân cổ , xốc áo Vương Nguyên lên , ghé sát vào cậu và thét lớn . Điều gì đã khiến cậu trở nên như thế này ? Phải chăng nỗi nhớ một ai đó trong cậu tích tụ dần bao nhiêu ngày tháng qua , nay đã có cơ hội bùng phát ?
-" Cậu làm sao thế ? Tỉnh lại đi , cậu quá mê muội rồi ! Thử nhớ lại chuyện bồ công anh xem...."
-" Câm ngay !!!! Đó không phải lỗi của anh ấy....!!!"-Giọng của cậu ngày càng tỏ rõ sự giận dữ hơn , cổ áo Vương Nguyên như sắp bục , bị vò nát .
-" Đồ ngốc...Vương Tuấn Khải không hề thích cậu , hắn chỉ già bộ thôi ? Cậu níu kéo làm gì chứ ?"
-" Cậu sai rồi..anh ấy luôn bên tôi..."
Thiên Tỉ nói tới đây , Vương Nguyên chợt cướp lời . Tay cậu cũng nắm chặt lấy cổ áo Thiên , ghé sát vào đôi môi gần như khô rạn của cậu , đau đớn nói rằng :
-" Vậy còn tôi thì sao ? Tôi chẳng là gì với cậu à ? Anh ta ở bên cậu bao nhiêu ngày tháng thì tôi sát cánh bên cậu bấy nhiêu . Không lẽ cậu cố tình không hiểu tình cảm của tôi ? Tôi - Vương Nguyên rất thích cậu đó . Cậu nghe rõ chưa ? Hãy trả trái tim lại cho tôi đi..Chính cậu đã cướp mất nó rồi !!! Mọi thứ tôi nói hôm nay là chân thực "-Vừa dứt lời , Vương Nguyên đã vội trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào , như muốn nuốt trọn tất cả hũ"mật" của Thiên Tỉ vào . Lưu Chí Hoành đột nhiên chạy thật nhanh ra khỏi lớp . Thì ra cậu đã nghe thấy hết mọi thứ . Cậu yêu Vương Nguyên ....
Thiên Tỉ không chần chừ lâu , cậu cố kết thúc nụ hôn vô nghĩa đó , đẩy Nguyên ra thật xa và bỏ đi để lại cậu bạn đáng thương nằm thụp xuống đất , bất lực tuyệt vọng . Thiên Tỉ chạy một mạch lên tầng bốn . Ngồi bệt xuống . Hai năm trước , nơi này vẫn còn là một bức tranh đẹp với những đoá hoa bồ công anh . Giờ đây chì là một chỗ bề bộn gạch ngói . Hành lang cũng bị rỡ . Nó sắp bị phá bỏ . Cậu khóc thành tiếng :
-" Vương Tuấn Khải , anh ở đâu vậy ? Anh có biết bao nhiêu ngày tháng qua , em nhớ anh tới chừng nào không ? Đã bao lâu rồi kể từ khi anh bỏ đi mà chẳng nói lời nào , em không còn được nghe giọng nói của anh ? Tại em..tất cả là do em đã quá vô tâm với anh . Giá như ngày hôm đấy em không cố tình ném chậu hoa bồ công anh của anh xuống , thì giờ em đã được ở bên anh . Giá như em hiểu anh thêm một chút . Giá như em biết sự thật kinh khủng đó sớm hơn . Một vị thần như anh sao lại có thể tới trần gian và yêu người như em chứ ? Anh hãy giải thích đi , có nghe chăng ? Vương Tuấn Khải !!! Chúng ta đã cùng trải qua bao khó nhọc , đã từng hẹn ước với nhau , lẽ nào anh quên ? Trả lời em đi...!!! Em cần anh..."
Lúc này là xế chiều , nước mắt cậu dường như khô cạn , Thiên Tỉ ngủ thiếp đi trong hoàng hôn buồn .
Vương Nguyên mải miết đi tìm cậu . Mưa bắt đầu ập đến . Trên một con đường , Nguyên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc . Đó là Lưu Chí Hoành . Hoành ngồi đấy , đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra phía trước nơi màn mưa trắng xoá .
-" Cậu..làm gì ở đây , Hoành ?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc , Chí Hoành vội vã ôm chặt Vương Nguyên , thốt lên
-" Tôi yêu cậu. Nhiều lắm.. Sao cậu nỡ nhẫn tâm ? "
-" Xin lỗi..nhưng tôi..."
-" Đừng nói gì cả...tôi yêu cậu.."
.....THR END CHAP 8+9+10........
P/S : hôm nay mình viết liền 3 chap nha...vì thời gian còn ngắn ngủi...Time will over !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro