Chap 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đừng nói gì cả...Tôi yêu cậu "-Lưu Chí Hoành dường như sắp oà lên khóc , ghì chặt lấy cổ của Vương Nguyên .
-" Xin lỗi..nhưng tôi lỡ thích Thiên Tỉ rồi "-Nói xong , Nguyên khẽ đẩy Hoành ra phía trước . Hai con người ướt nhèm bơ vơ giữa phố .
-" Cậu đi đâu vậy Nguyên ?"
-" Tìm Thiên Tỉ"
Chí Hoành chần chừ một chút , nói :
-" Thiên..Thiên Tỉ cậu ấy vẫn ở trường , trên tầng.. "- Chưa kịp nói xong , cậu ta đã ngấy lịm đi . Đôi môi tái nhợt , tím lại . Nguyên vội vã chạy tới hốt hoảng
-" Nè , cậu..sao thế ? Đi nào" Dìu Hoành tới trạm xe buýt gần đó , khẽ vuốt mái tóc còn ướt đẫm của cậu , Nguyên nói thầm :
-" Xin lỗi nhé . Tôi phải tìm Thiên Tỉ "
Nói rồi cậu chạy thật nhanh , mặc cho cơn mưa mỗi lúc một to , mưa xối xả , dữ dội khó có thể nhìn rõ đường đi trong đêm tối . Cậu dừng chân trước cổng trường , bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách . Tiếng gọi của Nguyên vang , xa :"Thiên Tỉ , cậu ở đâu ?" Cậu soát từng phòng học , sân sau , cửa sau , tầng một , leo lên tầng hai thì đã thấm mệt rồi , khắp người lạnh toát nhưng có vẻ bạn học đó chẳng hề hay biết . Cứ cố đi kiếm tìm người mình yêu thật lòng . Khoảng ba mươi phút sau , cánh cửa tầng bốn mở ra , Vương Nguyên lúc này tái nhợt bước vào . Nhìn thấy Thiên Tỉ nằm bất tỉnh dưới đất , mọi sự mệt nhọc trong cậu dường như tan biến , cậu nhào tới , vui mừng khôn xiết . Người Thiên ướt đẫm , mặt mũi cũng xanh mét , lạnh ngắt . Cậu bé cũng ngất đi khá lâu rồi , có vẻ đang trong trạng thái hôn mê
-" Thiên à , tỉnh dậy đi cậu...nghe chứ..nào ...tôi đưa cậu đến bệnh viện ...."
Tuy vậy nhưng Nguyên chẳng thể nào đứng lên được nữa , chân cậu đã mềm nhũn rồi . Cố xoay xở cũng vô ích , cậu ôm Thiên Tỉ vào lòng , dùng chút hơi ấm ít ỏi còn xót lại để sưởi ấm cho cậu bé :" Vương Tuấn Khải , ta hận mi...rồi mi sẽ biết tay ta khi ta trở về...mi sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong ngục tối "
-" Vương....Nguyên....chiếc răng đó.....cậu là..ma cà rồng..ư ?"- Hoành Hoành chợt từ đâu xuất hiện , bắt gặp ánh mắt rực lửa của Nguyên
-" Sao cậu tới đây ?"-Nguyên hỏi , mặt cúi gằm xuống , khẽ thu hai chiếc răng nanh lại .
-" Tôi..tôi sợ cậu không đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện được ..tôi.."
-" Được rồi..mau lại đây giúp..tôi kiệt sức .. "
Hoành Nhi vội chạy tới , đỡ Thiên Tỉ dậy , Nguyên theo sau , như muốn ngạ quỵ xuống nhưng vẫn phải tiếp tục đi .
Ba con người mệt mỏi , bước chân nặng nề . Lúc này mưa bé hơn , lớt phớt ...
[..]
Dừng chân trước cửa bệnh viện , Vương Nguyên ngã xuống và ngất đi . Hoành vẫn cõng Thiên Tỉ trên lưng , hét lớn
-" Nguyên...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tại phòng hồi sức số 811*
-" Cậu tỉnh rồi à ?"
-" Thiên Tỉ...cậu ấy đâu ?"
-" Tại sao...cậu không tự lo cho bản thân ? Mới tỉnh là bắt đầu.."
-" Tôi hỏi Thiên Tỉ đâu ?"- Vương Nguyên quát lớn
-" Ở phòng cấp cứu số 219"
Hoành Hoành vừa nói dứt câu , Vương Nguyên đã chạy vội ra ngoài . Tinh thần chưa ổn định lắm .
-" Cho hỏi phòng cấp cứu số 219 ở đâu ?"
Cậu lao đến như tên lửa . Đứng trước cửa phòng , lòng cậu đau như cắt . Đi đi lại lại đến chóng mặt . Hoành ở phía sau .
..Đột nhiên , bác sĩ ra ngoài và nói rằng cần phẫu thuật gấp . Nguyên lại một lần nữa ngã quỵ xuống , còn Hoành thì đứng đơ ra như pho tượng
-" Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao lại có thể ??? Thiên...Thiên Tỉ...làm...." -Nói đến đây , cổ họng Nguyên như có thứ gì chặn ngang , đau nhói , tưởng chừng như trái tim vỡ vụn và bật lên tiếng khóc nức nở
-" Cháu bình tĩnh . Hãy gọi người nhà bệnh nhân tới làm phẫu thuật gấp . Mau về phòng hồi sức đi "-Bác sĩ nói .
Đột nhiên , mẹ của Thiên chạy tới , khóc ran :
-" Con...con tôi...sao rồi...nó...nó làm..làm..sao ?"-Bà như muốn ngất ngay tại chỗ , nước mắt giàn giụa
[..]
-" Cần nhóm máu O thích hợp ...rất nguy kịch"
.....THE END CHAP 11+12+13.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro