Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu bé bị bệnh tim . Không biết là do di truyền từ bố hay mẹ . Nên phẫu thuật càng sớm càng tốt . Tôi cần..."
-" Không...nếu là do di truyền thì....thì..thằng bé phải nhiễm bệnh máu trắng chứ ? Chồng tôi mất rồi , ông ấy mắc máu trắng"
-" Nhưng đây lại là bệnh tim thưa bà..."
-" ôi con tôi..."-nói rồi bà ngồi thụp xuống khóc . Vương Nguyên cũng sụt sịt . Cậu vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu , mong chờ một phép màu có thể xảy ra :" Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ mở cánh cửa đó , bước ra và nở nụ cười đồng điếu với cậu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Hai mươi phút sau , Dịch Dương Thiên Tỉ được di chuyển đến phòng phẫu thuật*
Vương Nguyên và Chí Hoành cũng đi theo . Tâm trạng lo lắng hồi hộp đến đáng sợ bắt đầu trùng xuống lạ thường . Bây giờ là hai giờ đêm . Cả ba đều thức trắng . Trong khi mẹ Thiên Tỉ đi đi lại lại đến chóng mặt thì Vương Nguyên ngồi trầm ngâm cúi mặt xuống đất . "Ma cà rồng cũng biết yêu sao ? Mình đã đủ điên chưa ? Nếu gia tộc mà biết thì mình chắc chắn sẽ tiêu . Nhưng , thì ra tình yêu lại đẹp đến như vậy . Sao tim mình cứ đau nhói thế này . Đau quá...chắc có lẽ nó sắp vỡ ra rồi...mình còn không thể nào thở được nữa.....Người đó đang nghĩ gì ? Ca mổ ra sao ? Ôi....mình sắp chết rồi "
-" Nguyên à...cậu có sao không ?"
-" Cáii giì ??? "-Nguyên bất giác hét to lên , đôi mắt cậu bỗng nhiên rực đỏ . Đó là bản tính của loài ma cà rồng . Chí Hoành giật mình , hốt hoảng chạy ra ngoài .
-" Cháu làm sao vậy ? Có sao không ?"
-" Không sao , cô cứ đi nghỉ đi . Để cháu trông Thiên Tỉ"
Nguyên ngồi lặng người . Hướng ra cánh cửa của phòng mổ .
*7giờ sáng , ca mổ hoàn thành , Thiên Tỉ được đưa về phòng hồi sức theo dõi*
-"Nguyên Nhi , cháu đã mệt rồi . Mau về nghỉ ngơi đi nhé . Cháu thức trắng đêm rồi "
-" Cháu không sao . Bây giờ có được vào trong thăm Thiên Tỉ không ạ ?"
-" Cháu cứ đi nghỉ nha , khi nào tỉnh dậy cháu sẽ được gặp thằng bé"
-" Vâng"- Vương Nguyên không đứng dậy nổi , chân đã mềm nhũn . Cậu bám vào thành ghế mà vực dậy .
Về tới phòng đã là một kì tích . Nguyên nhìn xung quanh , Hoành không có ở đây . Cậu nằm xuống , vắt tay lên trán . Khuôn mặt tái xanh của cậu bỗng đỏ lên dần . Nguyên nhớ Thiên Tỉ và hận Vương Tuấn Khải .
Ngày đó Khải đã tự mình bỏ đi mà không một lời từ biệt . Thật đáng trách sao . Nghe tin cậu đã về thế giới của mình tựa như một tiếng sét đánh ngang tai vậy
________Ngày hôm sau___________
-" Nguyên...cậu tỉnh lại đi....nè !!!! Tôi Hoành đây "
Nghe tiếng Chí Hoành gọi , Vương Nguyên tỉnh dậy nhưng không mở mắt được . Chúng cứ dính chặt vào nhau như bị đổ keo vậy . Cậu thốt lên :
-" Tôi...tôi không mở nổi con mắt ra ...giúp với .."
........THE END CHAP 13..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro