Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng Lưu Chí Hoành gọi , Vương Nguyên tỉnh dậy nhưng không mở mắt được . Cậu thốt lên :
-" Tôi không thể mở mắt được , giúp với .."
-" Hả ? Cậu sao vậy ??? "
-" Mắt tôi nhức quá ! "
-" Tôi sẽ gọi bác sĩ "
-" Không ..."-Giọng Nguyên trở nên dữ dằn , hai chiếc răng nanh nhô ra , cũng đủ biến cậu trở nên tồi tệ . Chí Hoành ngồi xuống bên cậu , nước mắt đã cạn khô , đau đớn nói :
-" ...không...vì cậu là ma cà rồng ư ? Cậu sợ rằng họ sẽ phát hiện ra con vật quái quỷ bên trong thân xác cậu ? .."
-" Đi ra ngoài "
-" Cậu chỉ là một con quái thú . Kì lạ thật...nó biết yêu sao ? Vậy mà bấy lâu nay tôi tưởng rằng trái tim nó vốn hoá đá rồi chứ ? Có lẽ tôi đã nhầm ...nhưng dù gì đi chăng nữa , Thiên Tỉ cũng chẳng thèm yêu nó đâu ...không những vậy , khi biết được sự thật , cậu ta sẽ nghĩ như thế nào ? Con ma cà rồng đó rồi một ngày cũng sẽ bị bỏ rơi , bị khinh bỉ và chìm trong sự đau đớn cô đơn đến suốt đời ..cậu biết vì sao tôi lại hiểu rõ như thế không ? Vì..."
-" Câm !!!! "-Vương Nguyên tức giận bật dậy nhe hai chiếc răng nhọn hoắt và...
*phặp*-Tiếng kêu nghe muốn đứt ruột

-" Tôi..tôi không cố ý..mà đó là do bản tính ...Xin lỗi..cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc !- Con quái thú ấy lạnh lùng bước ra ngoài . Trực giác của nó mách bảo rằng , nó cần phải trút bỏ khỏi thân xác là một con người , rống lên thứ tiếng đáng sợ , tiến đến phòng hồi sức nơi Thiên Tỉ đang nằm .
Lưu Chí Hoành nằm im dưới sàn không động đậy , nhếch mép cười trước tiếng rú ghê rợn ấy và nói :
-" Vì tôi cũng như cậu . Chúng ta là đồng loại "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn đêm dần buông xuống trước thềm của bệnh viện . Nó tăm tối u ám đến nỗi không một bóng người . Họ đã bị hai con ma cà rồng sợ chạy mất hút . Giờ chỉ còn những người bệnh nhân nằm bất tỉnh trên giường . Đó là một ngày buồn bã , sợ hãi , mù mịt với cả ba người : Dịch Dương Thiên Tỉ , Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành .

* Hai mươi phút trước *
-" Bác ..."
-" Hả gì vậy Nguyên "-Mẹ Thiên Tỉ ngẩng đầu lên rồi bà chợt hốt hoảng thốt lên và bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ :
-" ....Cái. .gì vậy ??? Ngươi..."
-"Xin lỗi ..định mệnh đã khiến cháu phải lòng con bác rồi ! "
.......THE END CHAP 14...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro