Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Xin lỗi , định mệnh đã khiến cháu yêu con bác rồi ! "- Nói xong hắn ta bước vào phòng , nơi Thiên Tỉ còn đang hôn mê . Ngồi xuống bên giường bệnh , con ma cà rồng ấy cố gắng ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt có chút ửng hồng của Thiên Thiên . Nó nắm lấy bàn tay cậu rồi nói :
-" Em đã khiến tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.."
* -"Xin chào , tôi là Vương Nguyên " *
-"..Và chính cái nhìn đầu tiên ấy , trái tim tôi đã tự nguyện trao trọn cho em rồi . Em là một con người . Em sinh ra chỉ để yêu đồng loại của mình . Tôi là một con ma cà rồng , thuộc về cái xử xở xa xôi kia , điều gì đã khiến tôi gặp được người như em ? Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần bên em và yêu em là đủ , nhưng thực sự không phải như vậy . Tình cảm không thể bị ép buộc . Tôi đã sai rồi . Liệu em có tha thứ cho tôi hay chăng ? Vương Tuấn Khải nhất định sẽ quay về ..không lâu đâu ...Giờ tôi phải tạm biệt em về thế giới của mình . Bảo trọng nhé ..hãy nhớ rằng tôi luôn ở bên cạnh theo dõi em. Tôi là Vương Nguyên . "- xong xuôi đâu đấy , hắn ta đứng dậy , buông thõng hai tay , đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng nhìn Thiên Tỉ lần cuối :" Yêu em.." rồi biến mất trong căn phòng đó..
*Mọi kí ức về con ma cà rồng buổi tối hôm ấy đã bị xoá nhoà . Tất cả mọi người không còn nhớ gì nữa . Ngày 11 tháng 12 , Dịch Dương Thiên Tỉ xuất viện sau một tuần chờ bình phục *
-" Mẹ.."
-" Gì vậy con ?"
-" Con..bệnh của con đã khỏi hoàn toàn chưa ? "
-" Rồi con ạ ..ngủ đi nhé !"- Mẹ cậu bước ra khỏi phòng , tắt đèn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng ..."-Thiên Tỉ thở dài , nằm quay mặt ra cửa sổ , nước mắt đột nhiên tuôn rơi . Những cơn gió lạnh buốt của mùa đông bắt đầu ùa về ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Ngày 27 tháng 3 năm 1997*
-" Hôm nay , bạn học của chúng ta - Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ rời Trùng Khánh ra Bắc Kinh sinh sống . Hãy nói lời chào tạm biệt với các bạn đi nào ! "-Thầy giáo đứng trên bục giảng , thông báo , đôi mắt có chút buồn . Suốt năm học qua , cậu luôn luôn là một học sinh ưu tú .
-" Hôm nay , tôi sẽ rời nơi đây ra Bắc Kinh , không biết khi nào có thể quay lại được . Mong mọi người sẽ giữ gìn sức khoẻ . Thầy ơi nếu Vương Tuấn Khải có về.."
-" À..thầy có thư của cậu ấy gửi cho em trước khi rời đi " -Ông rút từ trong cặp một bức thư nhỏ , đưa cho Thiên Tỉ . Cậu rất sửng sốt , vội hỏi :
" Tại sao thầy có ? "
....THE END CHAP 15..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro