Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" À ..thầy có thư của Vương Tuấn Khải gửi cho em trước khi rời đi "-Thầy giáo rút từ trong cặp ra một bức thư , đưa cho Thiên Tỉ . Cậu sửng sốt , vội hỏi :
-" Tại..tại sao thầy có ??? "
-" Cái này thì em tự tìm hiểu trong lá thư đó nhé . Thằng bé dặn mọi đáp số đều bó gọn trong ấy ...Lúc đó thầy thấy nó có vẻ rất buồn ...."
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sững lại , đôi mắt gần như tuyệt vọng nhìn bức thư cuối cùng trên tay , lòng cậu đau như cắt , trái tim muốn vỡ vụn ra , tuôn trào theo dòng nước mắt nóng hổi của cậu . Cũng chẳng thể nào đếm được rằng đã có bao nhiêu câu hỏi đến một cách dồn nén trong đầu cậu ? Từng nét mặt , giọng nói , nụ cười của ai đó xuất hiện , nhoà đi qua làn nước mắt mặn chát . Còn đôi chân của chàng thiếu niên ấy thì như đang bị chôn sâu dưới đất . Thầy giáo nhìn cậu , chắc cũng đoán được tâm trạng của cậu lúc này , nhẹ hỏi :
-" Vậy sau này em có tính về lại đây không ? Nhỡ đâu Vương Tuấn Khải sẽ trở về thì sao ? "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Tỉ không nói gì trong khoảng hai phút . Cậu cố gắng nuốt hết sự nghẹn đắng của cổ họng vào . Nó càng lúc trở nên tệ hơn , ứ nghẹn , đau đớn muôn phần . Thiên gượng nói :
-" Em sẽ không quay về"

*Đúng lúc đó chuông điện thoại reo , Thiên Tỉ nhấc máy , tay run run *
-" Alo ..."
*Năm giây sau *
-" Cái gì ?? Mẹ...mẹ tôi làm sao ???"
Buông chiếc điện thoại xuống , cậu vội nói với thầy rằng :
-" Nếu..nếu như cậu ấy có về thì xin thầy hãy nói em đang ở Bắc Kinh nhé . Chào thầy ạ "-Vừa dứt lời , Thiên Tỉ đã chạy thật nhanh ra ngoài , leo lên chiếc xe đạp và phóng thẳng tới bệnh viện . Nước mắt như muốn hoà tan vào không khí .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Hai mươi phút sau tại phòng cấp cứu số 88 *
-" Xin người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài . Bà ấy bị tai nạn xe rất nghiêm trọng , ảnh hưởng nhiều tới não bộ và các cơ quan khác..."-Một bác sĩ nói chuyện qua điện thoại với bố của Thiên Tỉ . Nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một từng lời . Bố cậu hiện đang sống tại Mỹ . Ông cũng rất bất ngờ vì chuyện này và sửa soạn gấp rút về Trùng Khánh ...
Thiên Tỉ ngồi lẻ loi trên chiếc ghế tại phòng chờ . Đã hơn hai tiếng trôi qua mà ca cấp cứu vẫn chưa hoàn tất . Tự hỏi liệu nước mắt cậu đã cạn khô chưa ? Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật đáng thương , thấy đơn côi trống trải như vậy . Cậu đưa đôi mắt nặng nề , ướt nhèm nhìn hàng ghế trước mặt , một anh chàng Vương Tuấn Khải với chiếc răng khểnh xuất hiện và nói với cậu rằng :
-" Không sao đâu em..hãy dũng cảm lên ...Anh luôn ở đây mà "
Thiên Tỉ lại nhìn ra phía cửa phòng cấp cứu , bóng dáng người mẹ yêu quý hiện ra , mỉm cười với cậu :
-" Mẹ đây mà Thiên Thiên..mẹ khoẻ rồi ..con xem này"
....Rồi cứ thế , Thiên Tỉ thiếp đi vào một giấc mơ nhẹ nhàng ....
-------THE END CHAP 16---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro