Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mẹ đây mà Thiên Thiên ..mẹ khoẻ lại rồi , con xem này..."
...Rồi cứ thế , Thiên Tỉ chìm vào một giấc mơ nhẹ nhàng ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Sáng hôm sau , tại giường bệnh , Dịch Dương Thiên Tỉ phải truyền máu gấp *
Bố của Thiên , ông mới hạ cánh từ đêm hôm qua , tới bệnh viện vào rạng sáng . Thiên Tỉ đang được truyền máu của ông , cậu bị thiếu máu cấp . Mọi chuyện xảy ra với cậu tựa như một giấc mơ dữ dội . Mẹ cậu sau ca cấp cứu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu , nhưng hình như tất cả có chuyển biến xấu dần . Bố của cậu tới gặp bác sĩ . Cuộc trò chuyện diễn ra kéo dài hơn ba mươi phút đồng hồ :
-" Vợ tôi...bà ấy không sao chứ ? "
-" Bây giờ vẫn chưa biết trước được tình trạng , bà ấy bị tai nạn rất nặng , còn cỏ thể trong khoảng thời gian còn lại , sẽ phải sống trong cuộc sống thực vật "
-" Thực vật ? "-Ông thốt lên khi bác sĩ vừa dứt lời , hai con mắt mở to . Không khí lúc này trùng xuống nặng nề .
-" Sống thực vật có nghĩa là sẽ bị liệt nửa người ..."
Nhận ra có điều gì đó trong tiếng thở dài của bác sĩ , người bố câm nín , lặng đi , hai tan run run và nước mắt đột nhiên ứa ra , như suối . Ông bước khỏi phòng làm việc của bác sĩ , tựa cái xác không hồn . Bước chân mỗi lúc một chậm , một nặng . Ông tới trước giường bệnh của Thiên Tỉ , cậu đang ngủ rất say , vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu , ngắm thật kĩ khuôn mặt thanh tú ấy , rồi ông thốt lên những tiếng nấc nghẹn ngào . Chính trách nhiệm của một người chồng , người cha đang dày xéo tâm can ông :
-" Con à...bố xin lỗi con rất nhiều . Bố không nghĩ sẽ gặp lại hai mẹ con con trong hoàn cảnh như thế này . Suốt thời gian qua , không thư từ , không cuộc gọi , không gặp mặt , bố xa mẹ con con sống ở nơi đất khách quê người để làm ăn . Bố cứ nghĩ rằng ở đây con và mẹ rất ổn . Bố vô tâm quá . Rồi bố sẽ bù đắp tất cả cho con , cho mẹ của con..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tiếng sau , Thiên Tỉ tỉnh lại , cậu không ngờ sẽ gặp lại người bố sau bốn năm xa cách . Bốn năm tưởng chừng như cậu chỉ có mẹ bên cạnh , lo lắng , chăm chút , động viên , hỏi han...Cậu như muốn ôm chầm lấy người bố này . Nhưng chỉ dám nằm yên một chỗ và nói , giọng có vẻ ngạc nhiên xen chút mừng vui khó tả :
-" Bố về rồi à .."
-" Ừ con "
-" Bố sống tốt chứ ?"
-" Ừ . Còn con ? "
-" Cũng được "
-" Thiên Tỉ này.."
-" Sao ạ ?"
-" Có lẽ gia đình mình phải chuyển sang Mĩ sống . Mẹ con bệnh rất nặng . Ở Mĩ có lẽ mẹ con sẽ được điều trị tốt hơn . Nếu nội trong mai ngày kia mà bà ấy không tỉnh lại hay có biến chuyển tốt lên , chúng ta sẽ đi "
Nghe ông nói đến đây , cổ họng cậu như bị chặn ngang , vít lại không nói lên lời . Chẳng lẽ cậu phải vất bỏ hết quá khứ tươi đẹp , vất bỏ bóng dáng nụ cười người con trai đó ở lại nơi đây sao ? Không can tâm . Cậu không can tâm . Có thể Vương Tuấn Khải sẽ quay lại ? Rồi Thiên Tỉ sẽ được gặp lại anh ? Được trách móc anh rằng sao bỏ đi mà chẳng nói một lời ? Nhưng . Liệu mẹ cậu còn sống được khi ở đây không ? "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn " . Cậu cố gắng trả lời bố một tiếng :" Vâng " Đó cũng là sự lựa chọn cuối cùng của cậu
Đêm hôm ấy , cậu không ngủ được , cầm bức thư của Vương Tuấn Khải trên tay mà không dám mở ra . Vì , nó sẽ làm cậu trở nên yếu mềm , sẽ muốn nán lại đây từng chút từng chút . Thiên Tỉ cất nó vào trong cặp . Nước mắt đã nhạt nhoà ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Bốn ngày sau *
-" Con đã sẵn sàng chưa ? Ta đi thôi "
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước sân bay , ngoảnh đầu nhìn lại :" Anh vẫn đang ở đây này , trong trái tim em này "
Chuyến bay khởi hành , ngồi trên máy bay , bức thư rồi cuối cùng sau một thời gian chần chừ khá lâu cũng được mở ra . Giọt nước mắt ai bắt đầu rơi xuống thấm nhoè trang viết ....
______THE END CHAP 17________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro