Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ..Bức thư ấy rồi cuối cùng sau một thời gian chần chừ cũng được mở ra . Giọt nước mắt ai đã thấm nhoè trang viết . Người thiếu niên họ Dịch đó bật khóc thành tiếng với từng con chữ nhoè mực :
  " Gửi em , chàng trai của tôi
Suốt thời gian qua là một khoảng thời gian rất hạnh phúc , rất thú vị . Thì ra cảm giác là một con người , cảm giác được yêu , cảm giác như trái tim ta sắp vỡ vụn vì đau đớn là như thế này sao ? Tôi đã lấy hết can đảm để có thể thốt lên từng lời của sự thật với em...và tôi cũng đã khóc . Có phải tôi bị trừng phạt phải không ?
  Lần đầu tiên tôi gặp em , chính là trong giấc mơ của em . Tôi ở đấy , đợi chờ một ngày em sẽ tới cánh rừng ấy và biến tôi trở thành một con người . Từ đó , cứ nghĩ rằng hai ta sẽ được ở bên nhau . Em có nghĩ như tôi không ? Chút ít thời gian tươi đẹp vừa qua cũng đủ khắc sâu vào tâm trí tôi để rồi khi thân xác bị hoá thành tro tàn sẽ vẫn in đậm hình dáng của em . Em còn nhớ chăng ? Những lần chúng ta đi học muộn , bị đứng ở hành lang lớp . Em đã bảo tôi rằng em có thể chạm tới bông bồ công anh ở trước mặt một cách dễ dàng , tuy lén lút chút xíu nhưng lại tránh thầy giáo bắt được . Lúc ấy tôi thật hạnh phúc biết mấy , khi em thích loài hoa đó ..và cũng thích tôi . Chúng ta cũng từng trốn tiết trèo lên tầng bốn trò chuyện , ngắm toàn cảnh Trùng Khánh nở hoa . Chúng ta cũng từng vầy mưa lúc tan học . Chúng ta cũng từng gấp hạc giấy và thả đi với đôi ước nguyện . Từng chở nhau trên chiếc xe đạp xinh xắn , từng ngồi thủ thỉ tâm tình hay ăn những chiếc bánh hoặc bữa cơm trưa bên bờ sông ấy...và...chúng ta cũng đã từng thuộc về nhau . Cao hơn tình bạn một chút , đẹp hơn tình yêu một chút......Thật ngại quá tôi đã viết thành lời ca mất rồi.......
  Em là một chàng trai cá tính , khá mạnh mẽ . Em có đủ dũng cảm để rời xa Trùng Khánh và tất nhiên cũng đủ dũng cảm để đọc bức thư này . Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bất an đến vậy . Không chỉ thế đâu , em biết không , tôi nhớ em nhiều lắm , nhớ nụ cười đồng điếu yêu dấu của em . Vì nhớ nên cảm giác bất an trong tôi mới trỗi dậy . Tôi lo cho em nhiều...
  Thiên Tỉ này , lòng vòng một lúc , vẫn chưa kịp thổ lộ gì với em . Nhưng , điều làm tôi phân vân nhất , chính là liệu em có thể tha thứ cho tôi sau khi đọc bức thư này ? Tôi và em ở hai thế giới khác nhau . Em là người ở một thế giới nhiệm màu , ở đó , trái tim sẽ có thể biết rung động , biết đau đớn mà bật lên tiếng khóc , nơi ấy có nắng , có mùa thu , có nụ cười của em ....Còn tôi thì , rất ảm đạm , rấu u ám , sẽ chỉ có chiến tranh , có những luật lệ bó buộc , họ sẽ tàn sát lẫn nhau để tranh quyền . Em tưởng tượng được không ? Là một vị thần không phải ai cũng sướng . Mười tám năm là từng nấy nỗi cô đơn buồn tủi dồn nén trong con người tôi , cũng chẳng có thể mỉm cười toại nguyện . Số phận đã định sẵn chúng ta phải xa nhau . Đó là sự thật ....
  Em bây giờ chắc còn đang oán trách tôi , đang đi tìm kiếm câu trả lời rằng ngày ấy vì sao tôi lại ra đi không lời từ biệt . Đừng hiểu nhầm em nhé , không phải do em nhỡ tay làm vỡ chậu hoa bồ công anh mà tôi tặng đâu . Mà là vì duyên nợ của chúng ta đã hết . Tôi là không phải người phàm tục , vì thế chẳng có lý do gì mà Ông Trời để tôi ở lại trần thế . Khi tôi viết bức thư này cho em đã phải hao tốn biết bao sinh lực . Rồi tôi sẽ bị trừng phạt .
  Em cứ đi đi vì tôi sẽ không bao giờ quay trở lại . Hãy để kí ức ở lại sau gót chân em . Hãy tới vùng đất thuộc về em và quên đi người như tôi . Điều gì khiến tôi gặp được em vậy ? Tôi không mong rằng em sẽ ngồi ở một nơi nào đó và nghĩ về tôi như một người bạn thân thiết . Giờ hai chúng ta là người xa lạ
  Rồi mai đây thôi , một mối tình mới lại chớm nở , em cũng sẽ quên đi tất cả của năm 1997 nhiệm màu , quên đi mọi dấu chân , mọi con đường chúng ta đã sánh bước kề vai . Như vậy cũng tốt . Nước mắt em đã cạn khô vì tôi rồi . Tôi không thể lầm lỗi khiến em đau khổ lần nữa .
   Cuối cùng , tôi muốn nói :" Xin lỗi em " ;"Tôi yêu em " và " Hãy quên tôi đi "
        Trùng Khánh 1997-28-4
           Vương Tuấn Khải "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  -" Phải đấy đồ vô tâm , ta sẽ quên nhau , cứ để cho vết sẹo hồng trần không bao giờ có cơ hội liền lại "-Thiên Tỉ nhẹ gấp lá thư lại , mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời xanh xanh tưởng chừng có thể chạm tới
   -" Rốt cuộc anh trốn ở đâu sau đám mây vô cảm dày đặc này ? "
________THE END CHAP 18______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro