Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhẹ gấp lá thư lại , mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời xanh xanh tưởng chừng như có thể chạm tới :
-" Rốt cuộc anh trốn ở đâu sau đám mây dày đặc này ? Anh tưởng quên được anh là dễ lắm sao ? Cố rồi sẽ trở thành hư vô..Vậy thì chúng ta chỉ yêu nhau trong trái tim thôi , nhé ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Hai năm sau , mẹ của Thiên Tỉ đột ngột ra đi , Ngày 20-09-2007 , cậu trở về Bắc Kinh , lập nghiệp *
-" A...Trung Quốc...ta đã trở về.."-Thiên Thiên hít một hơi thật sâu trước sân bay . Ánh nắng nhẹ chiếu làm đôi má cậu ửng hồng và làm nổi bật lên mái tóc đen nhánh . Cậu vẫn như ngày nào , không thay đổi . Đặc biệt là đôi mắt ấm áp màu hổ phách . Cậu nhìn xung quanh một cách rất thân thuộc . Và trong phút chốc...đôi đồng điếu hiện ra...
-" Đi nào con ! "-Bố cậu khẽ đẩy bờ vai cậu lên trước
Bước lên xe ô tô , Thiên Tỉ chợt lặng đi...
-" Bắc Kinh và Trùng Khánh quá giống nhau . Cũng dòng người đông đúc , cũng chung một bầu trời...Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy ? "
-" Con có định về lại ngôi nhà cũ không ? Chắc bây giờ mọi vật thay đổi nhiều lắm . Thư cũng đã đầy hòm.."
-" Thư...?"-Thiên Tỉ chợt cắt ngang lời bố . Dường như có cái gì đó nghèn nghẹn cổ họng . Cậu lại quay đi , lặng im không nói
-" Có ..có phải nên về..Không ...!! Không được...yên nào ! "-Ý nghĩ ấy đã từ rất lâu rồi mới có cơ hội lặp lại . Vậy mà bây giờ chính cậu lại tự dập tắt nó . Bước vào căn hộ nhỏ của bố , cậu ngã nhào ra giường , mệt mỏi , mắt đăm chiêu hướng ra ngoài cửa sổ , thầm nhắc mình :
-" Ngày mai là 21-09 , không biết đã trải qua bao nhiêu cái 21-09 rồi nhỉ ? Kể từ món quà sinh nhật mình tặng người đó năm ấy ! Chẳng biết ở Trùng Khánh...A.....thôi...không nhắc tới nữa..."- Ngay cả một người xa lạ mà giả sử đang ngồi cạnh Thiên Tỉ , cũng hiểu rằng cậu đang phải nếm trải cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt . Cậu chợt ngồi dậy . Căn phòng trở nên an tĩnh đến rợn người . Giọt nước mắt ai đã thấm nhoè khoé môi ..
-" Hãy cho tôi xin một ngày hôm nay thôi ! Hãy cho tôi xin lại lời thề năm xưa rằng sẽ quên đi hình dáng anh ấy . Xin hãy để tôi nhớ về anh ấy , để kí ức nồng ấm ngày đó có thể len lỏi trong trái tim vốn tưởng rằng đã đóng băng của tôi ! Vương Tuấn Khải ! Em nhớ anh ! "
Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đưa ra quyết định của mình . Cậu thở phào nhẹ nhõm , nằm vật xuống giường . Đã bao lâu rồi cái tên :" Vương Tuấn Khải " chưa được thốt ra ? Là mười năm . Mười năm đấy . Cậu biết không chàng trai Nhân Mã ? Đổi lấy câu nói làm giải thoát hết nỗi nghẹn ắng trong tim , giờ cậu có thể mỉm cười chìm trong giấc mơ có sao và trăng . Và ngày dài trôi qua...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Sáng hôm sau , Dịch Dương Thiên Tỉ sửa soạn đồ đạc trở về Trùng Khánh *
-" Bố ...Hôm nay con sẽ về nhà !"
-" Thật sao ? Sao con không nói gì ? Có cần gấp vậy không ? Đợi bố cùng đi.."
-" Con muốn về một mình . Thôi con đi đây kẻo lỡ chuyến bay "
-" Ừm "
Cậu bước thật nhanh , lên xe ô tô tới sân bay . Nắm chặt chiếc mũ , lòng cậu bồn chồn khó tả..
-" Trùng Khánh bây giờ ra sao ? Có vắng anh không ? "
*Giữa trưa , Thiên Tỉ hạ cánh , đặt chân tại quê nhà *
Vẫn dáng điệu cử chỉ quen thuộc ấy , cậu hít một hơi thật sâu để cho những thứ tinh tuý nhất của mảnh đất quê hương len lỏi khắp cơ thể . Cậu rảo bước đi tiếp . Ngồi trên chiếc xe đạp mượn ở hàng , cậu trở về cái lối cũ , nơi mà Thiên đã từng sống . Vẫn là phải băng qua cánh rừng cây sồi rậm rạp . Đến tận bây giờ , cậu chẳng thể nào quên được cái cảm giác bất an khó tả đó . Chợt dừng xe lại , cậu bước xuống . Trước mặt là hình ảnh một cái cây , nơi có ánh sáng lẻ loi chiếu rọi mà Thiên Tỉ và Tiểu Khải đã gặp nhau trong giấc mơ . Linh cảm khiến chàng trai Nhân Mã này có thể khẳng định rõ chính là nơi này . Cậu ngắm nghía lại xung quanh và thốt lên :
-" Nếu bây giờ em nhắm mắt lại thì liệu trong ba giây ngắn ngủi , khi đôi mắt gần hé mở , em có thể nhìn thấy anh đang đứng mỉm cười với em ? "
~~~~THE END CHAP 19~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro