Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Phải, Vương Nguyên mẹ xin lỗi, con làm gì ta cũng được chỉ cần đừng làm hại An Hỷ và cha con bé là được rồi" bà vẫn khóc
"-Mẹ như vậy anh ấy là anh trai con sao?" An Hỷ mở to mắt nhìn bà
"-Phải, hai đứa là anh em ruột" bà cúi đầu nói
"-Tại sao lại như vậy chứ??" An Hỷ hét to nước mắt mặn chát trào ra
"-Tiểu Hỷ con làm sao??" bà nghe cô khóc lớn liền quay sang hỏi
"-Nguyên Nguyên chúng ta không phải mà!?" cô nhìn cậu
"-Em làm sao?" Vương Nguyên cho hai tay vào túi quần, thực là lúc này cậu rất rối chỉ là bản năng này là thói quen nên chả bọc lộ ra bên ngoài
"-Em yêu anh mà, nên anh không phải là anh ruột của em. Không thể như vậy??" cô khóc càng lớn hơn nữa
"-Đình Tín cởi trói cho họ" cậu xoay mặt đi nơi khác để không ai thấy cậu lúc này, cậu đã mang hận bao nhiêu năm qua là mẹ ruột là người sinh ra mình
"-Ra khỏi đây và đừng để tôi nhìn thấy các người" sau khi La Đình Tín cởi trói cho bọn họ xong khẽ cất giọng thật trầm nói xong liền ly khai

Lấy xe trở về nhà trong trạng thái không rõ là thế nào. Cậu vui vì mẹ mình còn sống nhưng mẹ cậu lại là người giết chết cha mình, bây giờ là thế nào đây ? Mẹ giết cha, người thầm mến cậu là cùng giọt máu với mình, há ông trời đang trêu đùa cậu sau!?

Nỗi hận suốt 10 năm qua là hư không, gì mà cha cậu là nạn nhân là do ông quá tham lam đã lấy đi tất cả của người khác. Còn người kia của ông là vô tội mà đành sao lại ra đi oan uổn. Cậu do mối lầm tưởng đó mà bước vào hắc đạo, sống trong bóng tối.

Lái xe vào gara, rồi vào nhà. Căn nhà rộng lớn, nhưng chẳng có ai, chỉ mình cậu ra ra vào vào đơn giản chỉ có mình cậu. Cô đơn, lạnh lẻo, tẻ nhạt một thân ảnh thấp gầy gò lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn. Biết chăng ?? Con người này tâm khổ sở đơn côi thế nào...!?
Mọi thứ lại trở về vĩ đạo của nó, cậu vẫn đi học, vẫn đến công ty, hận thù đã cho qua nhưng sao cậu vẫn thế không thay đổi. Một thân một mình, lẻ bóng trên cõi đời, thực đơn độc. Còn Trầm Yến Tích không phải là cậu vẫn hận mà là cậu không muốn nhận lại người mẹ nào nữa, Trầm An Hỷ cũng đã theo cha và bà sang nước ngoài sống giờ chỉ còn mỗi cậu thôi.

Mấy ngày qua chỉ bộn bề về việc đó mà cậu quen bén đi anh chàng Tuấn Khải nam thần kia. Hôm nào như hôm nấy, cứ anh ta bước vào trường là . . .
"-Woaa, Khải aa"
"-Nam thần nhìn tao kìa"
"-Anh ấy soái quá"
Pla....pla ...pla.......
Mấy đứa con gái nhìn anh ta như chưa từng nhìn thấy trai đẹp làm sao ấy...thực không nói nổi nữa rồi.
Giờ trưa lại tới, Lưu Chí Hoành hôm nay bơ cậu nặng nề luôn, chuông vừa reo liền bật chạy cái vụt ra ngoài. Cậu lặng lẽ đứng dậy, vẫn như cũ cầm theo tai phone và điện thoại đi ra sân sau ngồi xuống. Đến nơi cậu thấy anh cũng ở đó, anh đang nằm trên bãi cỏ xanh, tay gối đầu mắt nhắm lại. Khung cảnh hoàn mĩ, sóng mũi cao, lông mi cong vút, mái tóc thỉnh thoảng lung lay do gió, còn đôi môi mỏng...Lắc đầu mạnh một hai cái rồi đi đến gần anh ngồi xuống. Anh như cảm thấy ai đó che mất ánh nắng chiếu vào đành mở mắt. Là cậu sao ? Mấy ngày không thấy cậu sao khảc quá, gầy đi nhiều rồi..!
Cảm thấy anh nhìn mình chằm chằm cậu khó chịu nhíu mày quay nhìn anh
"-Sau vậy? Dạo này cậu đi đâu sao không đi học?" anh ngồi dậy hai tay bó gối
"-Có việc thôi. Còn anh vẫn vậy nha, vẫn được tụi con gái sùng bái nam thần như thế!!" cậu ngã lưng về phía sau hai tay chống đất nhẹ cười. Đây là lần đầu anh thấy cậu cười, cậu cười quả còn đẹp hơn cả thiên sứ, vả lại hôm nay cậu nói chuyện nhiều hơn rồi nhaa
"-Nè, tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Cậu cười rất đẹp mà!?" anh cười nhìn cậu
"-Tôi chỉ quen rồi. Cái kiểu rất cô đơn ấy" cậu ngửa mặt nhìn lên trời, những đám mây tự do bay dạt trôi khắp nơi, nếu có thể cậu ước mình là đám mây đó.
<End chap 16>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro