Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Tôi biết chứ, từ lúc gặp cậu tôi đã nhìn ra rất nhiều thứ rồi" anh cười ra tiếng quay sang nhìn cậu
"-Chẳng hạn là...tôi là người trong hắc đạo" cậu thong thả trả lời, thực thì cậu cũng biết không ít gì vẻ tên cùng họ kia rồi
"-Ngaa phải a" anh lại cười
"-Bang chủ của tổ chức K.R đúng chứ thưa ngài Karry" cậu cười khẩy hướng mắt nhìn vào mắt anh
"-Đúng là...không có gì qua mắt được Roy nhỉ !" anh chồm tới dí sát mặt mình vào cậu
"-Nè ...nè Tuấn Khải...anh làm gì?" cậu đỏ mặt lúng túng nhìn hành động của anh
"-Vương Nguyên, anh sẽ bắt đầu...theo đuổi em" anh phả hơi nóng vào tai cậu. Hai người ở khoảng cách mờ ám có thể cảm nhận cả nhịp tim của đối phương, hừ tim cậu sắp nhảy khỏi lòng ngực luôn rồi.
"-Khụ...khụ, hai người ân ái gì về nhà nhá, ở đây là trường học" Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đang đứng cạnh nắm tay nhau tình tứ
"-Há tên họ Lưu nhà cậu bỏ tớ một mình là để đi cùng cái tên Thiên Tỉ á!?" cậu xoay về phía sau thấy cảnh đó liền nổi da gà
"-Cậu cũng hơn gì ai, đi hú hí với nam thân cơ" Chí Hoành bĩu môi
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy
"-Nè, đi ra..." cậu vừa mở miệng thì Vương Tuấn Khải 'thừa nước đục thả câu' liền hôn lấy môi đỏ mọng của cậu mà quấn lấy, luồn cái lưỡi ma mãnh vào bên trong khoang miệng cậu cuốn lấy mật ngọt. Hai người triền miên mà khiến cho hai tên kia như thành bóng đèn ngay lập tức chạy đi chỗ khác.
Một lúc sau, cậu hết dưỡng khí anh mới chịu buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc
"-Hừ, tên khốn nhà anh" cậu hừ một cái đánh 'yêu' nhẹ vào vai anh
"-Thôi về lớp, sắp vào học rồi" anh đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo lên, rồi ai về lớp nấy
Cả tiết học cậu như lơ lửng trên mây. Nhớ lại nụ hôn lúc nảy, cậu lâng lâng cảm giác thích thú. Lại nhớ tới câu nói của anh "-Vương Nguyên anh sẽ bắt đầu theo đuổi em" . Theo đuổi, theo đuổi...Vương Tuấn Khải theo đuổi cậu.
"-Vương Nguyên, trả lời câu này cho cô" cậu đang ngơ ngơ thì bị cô giáo thức tỉnh.

Tan học, cậu lái xe về nhà. Suốt ngày hôm nay cậu cứ suy nghĩ về Vương Tuấn Khải mà thôi, công việc hay học cũng đã vứt xéo nó sang một bên luôn rồi.
Lái xe vào gara rồi đi mở cửa nhà, nhưng cửa đã mở rồi aa, có trộm hử ??? What trộm cũng biết nấu ăn sao, mà nó ở trỏng làm thức ăn thơm nức mũi luôn. Cậu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng bước đi vào trong bếp, đập vào mắt cậu là...
"-Tiểu Vân" cậu nói to trừng mắt nhìn cô gái trước mắt
"-Ấy, tiểu Nguyên về rồi sao?" cô trên người mặc tạp dề quay sang nói
"-Tỷ về khi nào sao không gọi em đến đón a" cậu đi tới ôm lấy cô gái
"-Tỷ về lúc trưa, không sao không phiền em được. Nào tắm rửa rồi chúng ta ăn tối" cô gái tắt bếp rồi cởi bỏ tạp dề dọn thức ăn lên bàn
*Đường Y Vân: 18 tuổi là chị kết nghĩa của cậu, cô là trẻ mồ côi. Lúc còn nhỏ cô và Vương Nguyên cũng ở cùng nhau, về sau cô được một cụ bà mang về nuôi, nhưng chẳng may bà qua đời khi cô 14 tuổi. Cô cùng cậu thay nhau xử lí việc Kill, là một sát thủ lừng danh*
Sau khi cậu tắm xong, hai người cùng ngồi ăn tối, cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa kia. Nhưng Y Vân thấy có một điều gì đó rất khác lạ ở chàng trai nhỏ kia...
"-Tiểu Nguyên...em nói rất nhiều nha. Lạnh lùng sát khí đâu cả rồi!?" cô ngừng ăn đặt đũa cơm xuống bàn
"-Hả?" cậu mở to mắt nhìn cô
"-Nói, là ai vậy" cô nghiêm mặt nhìn cậu
"-Gì mà là ai aa" cậu bối rối nhíu mày
"-Là người thay đổi em, làm em bỏ mất cái tính khí kia a" cậu nhăn mặt nhìn cậu
"-Gì chứ...chả...chả có ai đâu" nghe cô nói thì người đầu tiên cậu nghĩ tới là Vương Tuấn Khải, mặt đỏ bừng vành tai như có khói
"-Em không nói tỷ có cách để em nói" nhìn hành động của cậu là biết đã động tâm ai rồi
"-Em...không...không ăn nữa" đặt chén đũa xuống luống cuốn chạy lên lầu. Cô nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười, rồi dọn nốt chén đĩa đi rửa rồi về phòng mình ngủ

"-Nè Tuấn Khải, nói xem cậu có thực là yêu Vương Nguyên!?" Thiên Tỉ lưng tựa vào bàn nói
"-Cậu nghĩ tớ đùa?" anh buông bút xuống.
"-Vương Nguyên đã chịu tổn thương rồi, cậu nếu thật lòng thì biết làm gì rồi chứ. Dù gì cậu ấy cũng là bạn của tớ" Thiên Tỉ vẫn giữ tư thế đó vừa nói vừa xoay chiếc chìa khoá
"-Việc trong tổ chức rất nhiều đó" anh nhíu mày nhìn Thiên Tỉ tỏ vẻ khó chịu chứ thực ra chỉ cần nghe hai chữ 'Vương Nguyên' thì tâm tình bấn loạn lên cả
"-Hừ cậu thật là...tớ mới từ nước ngoài về cũng không cho nghỉ ngơi" Thiên Tỉ hừ một cái rồi cất bước ly khai
Vương Tuấn Khải hít mũi một cái
"-Đồ nhiều chuyện" anh lè lưỡi hất mặt xoay đi
*Tổ chức K.R là một tổ chức ngầm có tiếng sau Kill, người đứng đầu là Karry Wang tên tiếng Trung là Vương Tuấn Khải, nhưng ít ai biết đến ngoài cái tên Karry. Tổ chức K.R và Kill từng hợp tác với nhau để chống lại các tổ chức khác có mưu đồ chiếm đoạt gây rối*

Sáng hôm sau đến trường học thì được một phen chấn động, có thể cho là vậy đi. Vì trường Nam Khai ta được tin sẽ có một mỹ nữ chuyển tới ấy mà...
"-Nè cậu biết người chuyển tới là ai không?" hs nam 1
"-Không. Nhưng nghe là xinh lắm nha" hs nam 2
"-Gì chứ, một nữ sinh chuyển đến thôi mà làm như vớ được vàng không bằng" hs nữ 1
"-Đúng đấy đúng đấy" hs nữ 2
Chuyện là thế đấy, mỗi lần có người chuyển vào là náo loạn cả lên
__Lớp 12A1__
"-Cô xin thông báo, hôm nay có một bạn chuyển đến lớp ta. Em vào đi" cô giáo đứng trên bục giảng nói rồi xoay ra phía cửa, một cô học sinh đi vào. Da trắng tóc đen, đôi mắt đẹp lung linh, từ trên xuống dưới không tả nên lời thực là quá đẹp
"-Xin chào tớ là Đường Y Vân, sau này nhờ mọi người giúp đở" cô nói rồi nở nụ cười đảnh gục cả nam sinh trong lớp, ngoại trừ anh chàng họ Vương nào đó
"-Em ngồi ở bàn 3 dãi giữa cùng lớp trưởng nha" cô giáo chỉ tay vào chỗ ghế trống
"-Cảm ơn cô" cô gập nhẹ người rồi đi xuống chỗ ngồi
"-Giờ tự học, các em cố gắng nhé" cô giáo nói rồi cầm quyển sách ra khỏi lớp
"-Woa cậu đẹp thật đấy" hs nam 1
"-Đúng nhaa" hs nam 2
"-Cho tớ làm quen với" hs nam 3
<End chap 17>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro