Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc

"Thiên Thiên, em về rồi!" Mã Tư Viễn trên tay xách lỉnh khỉnh túi to  túi nhỏ bước vào nhà.

"Em đã về!" Tôi đóng laptop lại, tiến đến đỡ hộ em vài món đồ to, lại nói em  rất bướng cứ tranh phần đi siêu thị với tôi. Thật đúng là lì lợm.

"Em có mệt không ?" Tôi hỏi, vẫn không quên hôn vầng trán lấm tấm mồ hôi của em một cái.

"Mệt chứ, nhưng lại rất vui nha!" em cười đến là rạng rỡ khi kể với tôi.

"Vui vì em mua được nhiều đồ ăn vặt chứ gì"

"Ơ, sao anh biết?"

"Có lần nào mà em không mua mấy thứ đó về, anh rõ em quá rồi còn gì!"

Tôi vừa nói vừa mang đồ vào bếp, dọn ra một số thứ cần cho thực đơn bữa ăn hôm nay rồi cất một số thức ăn vặt mà em vừa mua lúc nãy vào tủ lạnh. Em là vậy lúc nào cũng tranh đi siêu thị một mình để mua những thức ăn vô bổ này vì sợ nếu có tôi ở đó chắc chắn sẽ cản lại.

Cất xong tôi mang tạp dề vào bắt tay vào việc nấu ăn, một bữa ăn đối với một bác sĩ như tôi mà nói phải đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, lại nói sức khỏe của em sau tai nạn năm đó giảm sút rõ rệt nên chất dinh dưỡng cần cung cấp cho cơ thể là rất cần thiết.

" Thiên Thiên, hôm nay em có gặp một người!" Em vừa nói vừa mang tạp dề vào

"...." Tôi tiếp tục thái rau, mặc lời em nói mà giả vờ giận dỗi.

"Được rồi, đừng ghen linh tinh" Em cười rồi hôn trộm má tôi một cái.

"Đùa em thôi, người đó như thế nào lại khiến em lưu luyến đến vậy?" Tôi cười.

" Là một người con trai, kì lạ là anh ta gọi em là Vương Nguyên...." Em ngừng một lúc rồi nói tiếp " Anh ấy hình như tên là Khải..."

Tay tôi lúc ấy như hóa đá, dây thần kinh vận động hoàn toàn đình trệ, giọng có chút run run hỏi em:
"Làm sao em biết?"

Em suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: " Em biết được là nhờ cô gái đi chung với anh ta gọi như vậy."

' Cạch.' Con dao trên tay tôi rơi xuống nền đất. Em hôm nay đã gặp người con trai bội bạc đó, người con trai khiến em ra nông nỗi như ngày hôm nay.

"Thiên Thiên, chân anh chảy máu rồi" Em hoảng hốt tháo tạp dề đến tủ đựng dụng cụ y tế của tôi lấy một số băng gạc.

"A, anh không sao!" Tôi lúc này mới ý thức được một chút nhói ở bàn chân, cắt trúng mạch rồi nên máu cứ tuôn ra ào ạt, dọa em sợ hãi một trận.

"Anh bất cẩn quá, để em dìu ra sofa rồi băng lại cho!" Em lo lắng nhìn vết thương của tôi nói.

"Ừm"

Tôi cũng nghe theo lời em, để em dìu ra sofa băng bó lại, miệng vết thương cũng khô máu rồi nên không còn chảy nữa, trong suốt quá trình lau máu rồi sức thuốc em luôn miệng thổi cho tôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi lại bỗng dưng sợ hãi, sợ sự ân cần săn sóc này sau này không còn dành cho tôi nữa mà dành cho một người con trai khác, chỉ nghĩ như thế thôi đã khiến cổ họng tôi trở nên nghẹn đắng rồi.

"Tiểu Viễn, anh ra ngoài một chút nếu anh có về trễ em cứ ăn trước đừng đợi anh." Đợi em băng bó cầm máu xong tôi tùy tiện lấy đại một cái áo khoác treo gần giá đồ rồi rời nhà lập tức mặc cho em gọi với theo.
.
.
.
.
"Chào bác sĩ Dịch" Là một bệnh nhân chào tôi.

"Chào!"

Tôi vốn dĩ là bác sĩ nổi tiếng trong khoa thần kinh nên ai cũng biết đến tôi là lẽ đương nhiên. Đi hết hàng lang dài đằng đẵng mang theo tâm trạng lo âu cuối cùng cũng đến phòng bác sĩ Trương, may mắn là lúc nãy có cầm xấp tài liệu bệnh án của em ấy theo.

"Bác sĩ Trương, bệnh nhân có thể nhớ lại mọi chuyện chứ?"

"Có thể bệnh nhân sẽ nhớ lại, nhưng cơ hội nhớ lại rất thấp vì chuyện trong quá khứ có thể đã quá sốc, chấn động tâm lí của bệnh nhân nên dẫn đến trong thời gian là người thực vật đã cố gắng gạt nó ra khỏi khí ức."

Tôi chỉ im lặng nghe bác sĩ nói. Phải, em đã từng rất sốc nên đã cố gạt tất cả ra khỏi kí ức của bản thân. Trầm ngâm một lúc tôi cầm xấp bệnh án của em đi vẫn không quên cám ơn bác sĩ Trương một tiếng sau đó thì về phòng làm việc, mặc dù hôm nay không có ca trực nhưng tôi không muốn suy nghĩ nhiều nên đã ở lại bệnh trực một lúc sẵn việc may lại vết thương ở chân, lúc nãy đúng là bất cẩn thật...






Lúc vào còn là xế chiều bây giờ rời khỏi bệnh viện thì cũng đã hơn chín giờ, thiết nghĩ chắc có lẽ giờ em đã ngủ rồi cũng nên.

Trên đường chạy xe về tôi thấy một cảnh mà em ấy sau này vĩnh viễn tốt nhất không nên thấy chính là Vương Tuấn Khải hiện đang cùng với "vợ" và con của mình tay trong tay dạo phố. Ha, hơn chín giờ còn ra đường đi dạo, thật buồn cười. Lúc ấy tôi cũng nhanh chóng lướt qua hắn mà không biết hắn đã phát hiện ra tôi.

"Tuấn Khải, có việc gì sao?" cô gái đi bên cạnh hắn hỏi.

"À, không có gì, về nhà thôi, Hân Hân  cần ngủ..."

"Vâng."



Tôi về đến nhà vừa vặn lúc đồng hồ điểm mười giờ, căn nhà hoàn toàn rơi vào bóng tối duy chỉ có phòng ăn là vẫn còn sáng đèn, bước nhẹ nhàng không gây tiếng động đến phòng bếp thì thấy em đang ngủ gục trên bàn đầy ấp thức ăn, mặt vì gối lên tay đã ửng đỏ một mảng nhưng lại ngủ rất ngon, y như con mèo nhỏ vậy, thật không nỡ đánh thức em dậy nhưng để em ngủ ở đây lại càng không thể.

Tôi đỡ em dậy sau đó bế lên phòng, em ngủ rất say, say đến mức bị người khác bế vẫn không thức giấc mà ngược lại còn dụi vào người tìm vị trí thích hợp để ngủ. Đứa trẻ này cứ đáng yêu như vậy tôi sẽ yêu em mất, à không, ngay hiện giờ tôi cũng đã yêu em rồi, còn cùng em có một gia đình nhỏ.

"Ưm..."

Lúc đặt em nằm trên nệm không khéo nên đã làm em thức giấc, tay chân em duỗi thẳng ra chớp chớp mắt mấy cái nhìn tôi cười rạng rỡ rồi nhào đến ôm tôi.

"Thiên Thiên anh đã về!"

Tôi vỗ vỗ tấm lưng gầy của em, mùi lavender nhẹ nhàng phảng phất trước mũi tôi, thật thích....

"Anh về rồi, em có chuyện gì không vui sao ?" Tôi hỏi.

"Hôm nay anh đi rất lâu làm em sợ anh bỏ rơi em, em cứ tưởng.... cứ tưởng anh giận em vì đã tùy tiện nhắc người con trai khác trước mặt anh...."  tôi có cảm giác ươn ướt ở vai, là em đang khóc.

"Xin lỗi, anh không có giận Viễn Nhi, em đừng sợ anh sẽ không bỏ rơi em" cơ thể  em  theo từng câu nói mà run  lên từng đợt, tôi đã làm em chịu ủy khuất rồi.

"Ân, giờ mình ăn tối thôi, em đã nấu rất nhiều thức ăn anh thích nha."

"Ân!" Tôi cười, cùng em xuống phòng ăn hâm lại tất cả thức ăn nguội trên bàn.

Lại nói, em rất giỏi về khoảng nấu ăn nha nhờ chịu khó lên mạng rồi đọc sách tìm tòi về các món ăn khác nhau nên món nào cũng làm được, mỗi lần nấu được một món mới tôi lại là người đem ra làm thí nghiệm, vẫn còn nhớ có một lần em nấu món Ấn, lỡ tay đã cho "khá" nhiều bột ớt hại tôi hôm ấy bầu bạn với thùng nước gần nữa ngày, thế là từ chuyện ấy em không nấu món Ấn một lần nào nữa.



Ăn uống xong tôi tranh phần rửa chén nhưng em bảo tôi đi tắm, không muốn ngủ cùng khi người tôi nồng nạc mùi thuốc sát trùng mà tôi mang từ bệnh viện về, em ghét mùi này cũng là lẽ đương nhiên vì đã từng sống trong bệnh viện hơn bốn năm trời rồi còn gì.

Đến khi tất cả xong xuôi cũng đã hơn mười hai giờ, tôi và em ôm bụng đầy ắp thức ăn đi ngủ, mặc dù biết như vậy hoàn toàn không tốt cho sức khỏe nhưng hôm nay mệt quá rồi nên tôi đành phá lệ một bữa vậy.

Đến khi yên vị trên giường, như thường lệ em lại dụi vào lòng tôi tìm vị trí thích hợp mà ngủ, em là vậy, nếu không ngủ đúng vị trí mình thích thì sẽ không ngủ được rồi làm nũng tôi cả đêm, tôi phì cười hôn trán em một cái, người ta nói hôn trán chính là sự bảo bọc. Phải, Thiên Tỉ này hiện tại và sau này vẫn luôn bảo bọc yêu thương Mã Tư Viễn khi em vẫn còn ở bên tôi. Tôi ôm em vào lòng  chúc  em ngủ ngon sau đó an an lành lành mà ngủ.

Chúng tôi luôn là vậy, chỉ đến mức ôm nhau, hôn trán không hôn trán thì hôn má rồi dừng lại, tôi và em chưa nói lời yêu nhau nhưng vẫn vui vẻ cùng nhau trải qua cuộc sống  như những cặp đôi khác, với tôi bao nhiêu ấy thôi cũng đã đủ rồi.

' Dù sau này em có nhớ lại mọi thứ em sẽ hận tất cả những ai làm em đau, nhưng em tuyệt đối đừng hận anh vì đã giấu em lâu như vậy được hay không? Tất thảy những gì anh làm đều chỉ muốn tốt cho em thôi Viễn Nhi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro