Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc




Như mọi ngày hôm nay tôi vẫn thức trước em. Là bảy giờ sáng rồi, đáng lẽ ra thì giờ này tôi đang ở bệnh viện nhưng do hôm qua tranh trực ca tối nên bù lại hôm nay được nghỉ. Cũng tốt, ăn sáng xong có thể cùng em đi dạo một lúc rồi.

Tôi bật lò vi sóng hâm nóng một ít sữa, ngoài trời cũng đã bắt đầu se lạnh nên phải cho em ăn hoặc uống thứ gì đó nóng để giữ ấm cơ thể, nhất là gần đây thân nhiệt của em lại không ổn định lại hay than rằng cả người lâu lâu nhức đến không chịu được.

"ưm, Thiên Thiên anh thức sớm thế" Em như mèo nhỏ dụi dụi mắt bước vào bếp, tiến đến ôm lấy eo tôi rồi gục lên lưng mà ngủ tiếp.

"Sao em không ngủ tiếp, rõ là còn buồn ngủ thế cơ mà" Tôi có chút buồn cười hỏi em.

"Em gặp ác mộng nên không muốn ngủ nữa"

"Nó như thế nào lại khiến em sợ đến vậy?"

"Em mơ thấy em bị tai nạn, máu chảy rất nhiều..."

"...."

Tôi sững người một lúc sau đó cố trấn tĩnh bản thân rằng em chỉ gặp ác mộng chứ không phải mơ thấy quá khứ của mình, chuyện em nhớ lại sẽ không thể nào xảy ra được.

Tôi bình tĩnh cười nói: " Chỉ là ác mộng thôi, em đừng để ý nhiều nữa, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ ấm một chút sau đó xuống ăn sáng"

"Ân" Em rời khỏi người tôi sau đó đi về hướng phòng tắm, nhìn theo bóng lưng em, bản thân tôi dấy lên nỗi lo sợ đến tột đỉnh, nhỡ em nhớ lại tất cả tôi sẽ giải thích với em như thế nào đây...



Sau khi em đi tôi cho sữa vào ly sau đó chuẩn bị mỗi đĩa một phần sanwich, trứng và thịt hun khói là xong bữa sáng của cả hai, hôm nay bữa ăn lại trầm mặc hơn mọi ngày, có lẽ là do tôi mãi nghĩ về việc em sẽ nhớ lại quá khứ của mình nên hôm nay không cùng em nói chuyện, chỉ để em thao thao bất tuyệt rồi gật đầu mấy cái cho có lệ.


Câu chuyện đó xảy ra cách đây hơn bốn năm rồi, tôi và em trước vụ tai nạn năm ấy xảy ra thì chẳng quen biết gì, lúc ấy tôi chỉ mới hai ba tuổi là bác sĩ thực tập của khoa thần kinh. Cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra khi tôi vừa bước ra khỏi siêu thị, nghe xung quanh nói có một vụ tai nạn nên đường cũng nhanh chóng trở nên đông nghẹt người hiếu kì đứng xem, bản tính tôi cũng chẳng thích xem mấy chuyện này vì đằng nào cũng chuyển về bệnh viện nơi tôi làm việc.

Nhưng, hôm ấy lại ngoại lệ, có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi bước đến, bước chân tôi bước mỗi lúc một nhanh, dùng sức bình sinh cố chen qua rừng người tôi phát hiện ở giữa có một chàng trai chỉ tầm hai mươi hai mốt tuổi nằm giữa vũng máu đỏ thẫm vẫn còn thoi thóp thở, tôi vứt hết mấy túi đồ vướng víu trên người đến bế em về xe, đặt em nằm ở yên sau, vô tình lúc ấy em tỉnh lại em nhìn tôi, cổ họng như bị nghẹn lại chỉ thều thào gọi tên ai đó rồi lại rơi vào trạng thái mất đi ý thức.


Đèn phòng cấp cứu được bật, tôi cũng vệ sinh khử trùng rồi bước vào phòng mổ, bác sĩ chính bảo đầu em va chạm mạnh nên tích tụ khối máu bầm lớn may mắn đưa đến kịp sẽ không ảnh hưởng đến mạng sống  vừa nói hết câu các dãy ông tin chằng chịt trên thiết bị chạy theo một đường thẳng vô định, phải kích điện mấy lần em mới lấy lại được nhịp tim.








Hơn bảy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua đối với tôi ngần ấy thời gian giống như đã trải một thập kỉ dài, tôi thở phào bước ra khỏi phòng mổ nhìn theo bóng xe đẩy của em hướng về khu hồi sức, sau đó cùng bác sĩ Trương nói một chút chuyện.

"Cậu ấy không sao chứ thưa bác sĩ?"

"Ca phẩu thuật thành công, phải nói đây chính là một kì tích..... nhưng mà xương cậu ấy bị vỡ sau này sẽ để lại di chứng lớn nhất là vào lúc trở trời."

"Thế khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại ?"

"Tỉ lệ tỉnh lại rất thấp, chỉ mong cậu ấy có nghị lực sống lớn..."

"V...vâng..."

Tỉ lệ tỉnh lại rất thấp, câu nói này như một đòn lớn đánh vào đầu tôi, khiến tôi ong ong cả lên, ánh mắt oán giận còn có một chút bi thương kia của em rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thương bao nhiêu thù hận người con trai đó.


Thấm thoát bốn năm lặng lẽ trôi qua đúng như câu "thời gian chẳng đợi một ai cả" tôi cũng đã trở thành một bác sĩ chính và nhận việc theo dõi sức khỏe của em, hôm nay không có bệnh nhân nào nên tôi ghé phòng trò chuyện dù biết rằng em sẽ không nghe thấy nhưng trong lòng tôi cứ nhen nhóm một tia hi vọng nào đó.

"Vương Nguyên, anh đến rồi" Tôi biết tên em là do sau khi em nhập viện nhiệm vụ của tôi là phải tìm kiếm thông tin bệnh nhân nên đã tra ra được tên em.

Nhắc đến chuyện ấy tôi còn nhớ rất rõ, lúc điện thoại về gia đình em tôi nhận được một câu nói: "Thằng đồng tính đó tốt nhất là nên chết đi"

Đó là câu nói từ chính miệng mẹ em, người dứt ruột chín tháng mười ngày cưu mang em. Tôi cười chua xót hỏi lấy một chút thông tin về em rồi kết thúc cuộc điện thoại.

Gia đình ruồng bỏ, cuộc sống sau này chỉ có thể dựa dẫm vào người mình yêu, đến cuối cùng nhận lại là sự phản bội. Vương Nguyên, em rốt cuộc là có bao nhiêu đau thương, bao nhiêu uất ức.

"Em biết không, đã lâu rồi em không tỉnh" tôi đưa tay vuốt ve sườn mặt của em, mỗi ngày vẫn truyền dịch đều đặn nhưng sao em gầy quá. Dừng lại một lúc tôi lại nói tiếp.

"Hôm nay, người con trai đó kết hôn"

Kết thúc câu nói, em đột ngột co giật liên hồi, một lúc sau thì nhịp tim của em một lần nữa trở thành một đường thẳng không điểm dừng.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên, em nhất định không được có chuyện gì"

Lúc ấy tôi chỉ biết điên cuồng nhấn nút thông báo miệng vẫn gào tên em, Vương Nguyên, làm ơn đừng từ bỏ.

Đáp lại tôi chỉ là tiếng báo in ỏi của máy móc, đường thẳng trên màn hình đo nhịp tim của em cứ vô tình chạy mãi, tôi hối hận thực hối hận khi nói lời ấy ra với em.

"Em nhất định phải tỉnh, tại sao lại phải buông bỏ chỉ vì một người con trai không xứng, em phải sống để trả thù, nhất định phải sống"

Tôi vốn không tin trên đời này có phép màu nhưng sau khi gặp em tôi đã tin.

" Cậu ấy có thể tỉnh lại" Đó là lời bác sĩ Trương nói với tôi sau khi kiểm tra cho em.

"Cám ơn bác sĩ"

Em lần thứ hai từ cõi chết sống lại, tôi đã thành công giúp em vực lại được ý chí, không bao lâu nữa em sẽ tỉnh lại, Vương Nguyên em có nghe thấy không, em giỏi lắm.























Như lời bác sĩ Trương đã nói em sẽ tỉnh lại. Phải, cuối cùng em cũng đã tỉnh.

Hôm ấy tôi vào xem tình hình như thế nào thì thấy em nữa nằm nữa ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt vô hồn nhìn phía ngoài cửa sổ, một vạt nắng đầu thu nhẹ nhàng rọi vào gương mặt trắng không một chút tì vết của em, lúc đó tôi tự hỏi phải chăng em chính là thiên sứ đầu thai vào nơi xã hội đầy rẫy sự lừa lộc này hay không.

"Em đã tỉnh rồi" Tôi nén vui mừng vào phòng tiến đến đặt hồ sơ làm việc ở đầu tủ kế giường em. Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào lại có thói quen đến phòng bệnh của em làm việc.

Em lúc này mới dời tầm mắt sang tôi, nhẹ chớp mắt nhìn tôi một lúc, ánh mắt oán hận, bi ai lúc đầu gặp em đã biến mất, ngay bây giờ ánh mắt của em một chút hồn cũng không có.

Em cất thanh âm mềm mại hỏi tôi:

"Tôi....là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro