Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc

"Tôi là ai, tại sao tôi lại không có một chút kí ức gì về bản thân cả ?" Em vẫn bình thản hỏi tôi.

"Em không nhớ gì ?" Tôi có chút bất ngờ bởi vì việc em mất trí nhớ là nằm ngoài dự đoán.

Em không đáp chỉ gật đầu.

"Em tên Vương....à không em tên Tư Viễn,  đúng rồi, là Mã Tư Viễn" tôi bịa đại một cái tên.

Em lại tiếp tục gật đầu, tôi thật không nghĩ tùy tiện nói vài câu thì em sẽ tin ngay lập tức.

"Thế anh là ai ?" em hỏi.

Tôi đến ngồi bên cạnh giường, nhìn em nói tiếp.

"Anh là bạn trai, umh...bạn trai em!" Tôi lại dối em một lần nữa.

Em im lặng một lúc, sau đó đến gần nhìn thật kĩ tôi, đưa tay sờ gương mặt tôi một cái rồi dùng thanh âm như có như không mềm mại tựa tơ nói với tôi: "Thật xin lỗi, ngay cả bạn trai em em không nhớ, em thật đáng trách"

Tôi lắc đầu ý bảo không sao rồi nhìn em cười. Cũng từ lúc ấy tôi thường xuyên đến thăm và chăm sóc em hơn, hơn nữa năm gần nhau tôi dần dà cũng có tình cảm với em.

Ngày em xuất viện tôi rời khỏi nhà thật sớm để đến trung tâm thương mại mua cho em một ít đồ bởi vì em chẳng có gì ngoài một chiếc áo thun và quần jean dài cả.

Em thấy những thứ tôi mua liền trách tôi một trận sau cùng tôi về nhà bắt đầu cuộc sống mới, căn nhà lúc trước vốn dĩ rất im lặng từ khi có thêm em lại ấm áp hẳn, tình cảm của tôi dành cho em đến hôm nay theo thời gian mỗi ngày một lớn đến mức tôi không thể kiểm soát được.




"Thiên Thiên, anh đang nghĩ gì thế ?" Thanh âm mềm mại của em cất lên kéo tôi về thực tại.

"A, không có gì" Tôi cười, nắm tay em tiếp tục bước.

"Tuyết rơi rồi, thật đẹp" em cười đến rạng rỡ khi thấy tuyết.

"Nhưng em không được ở ngoài trời lạnh lâu" Tôi nói.

"Em ngắm một lúc nữa thôi, nha Thiên Thiên" Em dẩu môi làm nũng, thật là, em hai ba tuổi rồi đó.

Tôi cười xoa đầu em, gật đầu thay câu đồng ý, em cười đến sáng lạn mắt hạnh cũng trở nên sáng như chứa cả triệu vì tinh tú, thật tâm tôi chỉ muốn em như lúc này, vô âu vô lo chỉ sống những ngày tháng vui vẻ.

Nhìn em chơi đùa đến cao hứng dưới tuyết trắng, tim tôi lại không chủ động được mà liền đập liên hồi.

Vương Nguyên, em biết không em tựa như bông tuyết đó vậy, xinh đẹp, thuần khiết không bám một chút nhơ của cuộc sống đầy xô bồ này.


"Thiên Thiên thật khó chịu...."

 Em ngồi xuống co người lại rồi ngất đi, tôi chạy lại chưa kịp đỡ thì đã có người khác đến bế em lên. Người đó không ai khác lại là Vương Tuấn Khải, hắn nhanh hơn tôi bế em về xe lúc ấy may tôi chạy theo kịp nên thành công cản hắn chở em đi.

"Cậu là ai?" Hắn hỏi

"Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn trai của em ấy. Thế nên tôi có quyền bế em ấy hay không?!" Tôi cũng chẳng nhượng bộ.

Hắn im lặng một lúc rồi nói: "Để tôi theo cậu được không....Chỉ muốn biết một chút tình hình của em ấy"

"Anh tốt nhất nên lo chăm sóc cho vợ con anh đi, đừng để họ phải đau lòng vì anh" Tôi nhếch mép cười đá mắt sang người phụ nữ đang nắm tay một đứa bé ở phía bên kia đường rồi đoạt em từ tay hắn ôm em về xe.

"Cho tôi theo cậu....một lúc thôi" Hắn níu tay áo tôi, hầu như không có ý định sẽ buông trừ phi tôi cho hắn đi cùng.

"Anh thật phiền, đi thôi" Tôi có chút bực cũng không muốn nhìn hắn cứ trưng bộ mặt đó trước mặt tôi.

Hắn cười, bảo tôi đợi một lúc rồi sang kia đường nói chuyện gì đó với người phụ nữ kia, tôi không biết hắn nói gì chỉ thấy ánh mắt người phụ nữ kia có chút thất vọng.

"Được rồi, đi thôi" Hắn từ lúc nào đã yên vị ngồi ở yên sau mà ôm em vào lòng.

Tôi chẳng nói gì khởi động rồi chạy xe đến bệnh viện, từ lúc xe lăn bánh đến bệnh viện tôi trong lòng cứ cồn cào khó chịu, có phải là do hắn cứ ôm em trong lòng, rồi còn rơi nước mắt. Thật buồn cười, lúc trước em đứng giữ ranh giới sự sống và cái chết hắn ở đâu.






Đường đến bệnh viện hôm nay như kéo dài ra, lại thêm hắn vẫn cứ khư khư ôm em làm tim tôi như bị bóp nghẹt, đau nhức đến khó chịu. Đến khi thấy em được đẩy vào phòng cấp cứu, lo lắng trong tôi mới vơi đi vài phần.

 Còn tôi và hắn chỉ biết ngồi ở ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu lo lắng suông, bản thân có chút mệt mỏi tôi ngả người ra nheo mắt nghĩ ngơi một chút.


Ngồi ở đây tôi mới hiểu cái cảm giác thấp thỏm lo âu ra sao. Phải nói người thân của bệnh nhân có biết bao hi vọng và có cả sự tin cậy đối với bác sĩ như chúng tôi. Họ hi vọng, hi vọng một thứ gì đó rất đổi mong manh, giống như tôi hiện giờ.

"Em ấy tại sao lại như vậy?" hắn lúc này mới lên tiếng hỏi tôi.

"Xương bị chấn động mạnh đến giờ khó lành hoàn toàn lại được, chỉ cần trời lạnh không kịp giữ ấm, cơ thể sẽ trở nên đau nhức, khi vượt sức chịu đựng sẽ ngất"

"Tại sao lại như vậy ?" Hắn dừng lại rồi nói tiếp "Tai nạn năm ấy, tôi cứ tưởng em ấy đã mất..."

"Em ấy đã từng chết, đã từng buông bỏ hai lần, từ cõi chết trở về hai lần." Tôi trả lời.

"...."

Hắn im lặng, sau đó chẳng ai nói với nhau câu nào để lại mỗi người với mỗi suy nghĩ riêng. Tôi tự hỏi, hắn có hối hận không, hối hận khi mà từ bỏ em, để em chống chọi giữa sự sống và cái chết một mình.

Chúng tôi rơi vào trầm mặc và trầm mặc.

 Chờ đợi ai trải qua rồi mới biết cảm giác này nó khó chịu đến nhường nào.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua một cách chậm rãi, đèn cấp cứu lúc này mới tắt hẳn em cũng được đẩy ra khỏi phòng, tôi và hắn lập tức như gắn lò xo bật dậy nhìn em, tim như thể bị bóp nghẹt khi thấy em nhắm nghiền mắt, gương mặt trở nên nhợt nhạt bội phần.

Hắn chạy theo em đến tận phòng hồi sức còn tôi như đứng chôn chân tại chỗ.

Thiên Tỉ, mày đến cuối lấy cái tư cách gì để giành giật em.

Bạn trai ư...

Ha, em chưa nói yêu tôi, một câu cũng chưa hề nói thì làm gì có được cái tư cách đó.

Bản thân vốn dĩ đã biết em chính là của hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn, nhưng tại sao tôi vẫn cố chấp giữ lấy, cố chấp nuoo hi vọng ?

Nếu như này em nhớ lại em có hận hắn thấu tận xương tủy thì tình cảm của em dành cho hắn lại cao gấp bội. Còn tôi đến cuối có lẽ cũng chỉ là người thừa.

Vương Nguyên, có phải anh nên buông bỏ thứ tình cảm này hay không, tự yêu em, tự huyễn hoặc bản thân, tự đa tình nó đau đớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro