Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc

[Vương Tuấn Khải]

Tôi và em quen biết nhau lúc còn là những cậu học sinh cấp ba, Bát Trung có lẽ chính là ngôi trường đã chứng kiến hết những hồi ức đẹp đẽ nhất của chúng tôi.

 Năm ấy tôi là nam sinh năm hai, tuy đã 19 tuổi nhưng do chuyển trường lại học trễ so với bạn đồng học khác một năm nhưng lại là tâm điểm chú ý của mọi người bởi thành tích học tập xuất sắc, lại thêm nét điển trai thừa hưởng từ ba nên nữ sinh mê tôi như điếu đổ.

Một ngày khá đẹp trời, tôi theo sự phân phó của giáo viên đến văn phòng lấy tài liệu ôn thi thì vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai bạn học nữ xì xầm với nhau, tôi không nghe lén chỉ là vô tình lọt vào tai mà thôi.

Nữ sinh 1: "Nè, nghe nói có nam sinh năm nhất vừa chuyển vào trường vô cùng khả ái nha."

Nữ sinh 2: "Đúng đúng, cậu ấy tên là Vương Nguyên. Tớ nghĩ nếu cậu ấy mà cùng với Vương Tuấn Khải khối trên thành một cặp hẳn sẽ rất đẹp đôi. Hắc hắc."

Nữ sinh 1: "Cậu nói phải, cả hai mà gần nhau chắc chắn sẽ đẹp đến động lòng người mà. Xứng đôi vừa lứa quá trời nhỉ ?"

Nữ sinh 2: ".....Này cô gái, YY cũng có mức độ thôi chứ !?"

Hai bọn họ trò chuyện đến cao hứng không nhận ra sự có mặt của tôi nên tôi chỉ hắng giọng vài cái cho biết rằng "tôi đã nghe tất" rồi rời đi.

 Cứ nghĩ cái hắng giọng đó sẽ làm dịu mọi chuyện nhưng không phải, câu chuyện đó không dừng lại mà ngược lại còn đi xa hơn, trong trường tôi đi đến đâu đều nghe "Khải Nguyên". Trong lòng tôi thú thật có chút nhộn nhạo nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng những thứ vô bổ ấy ra khỏi trí nhớ.

Đó là chuyện của quá khứ, cho đến một ngày tôi gặp được em.
 _________________________________

 Hôm ấy được nghỉ học sớm nên tôi quyết định đi tập bóng rổ, đến trước phòng tập tôi nghe tiếng đập bóng "ba ba" từ nền nhà vang lên rất rõ. Không nhanh không chậm tôi bước vào sân thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn, có chút gầy đang mãi mê cùng quả bóng, em di chuyển xa rổ một chút rồi thảy bóng vào rổ, cú ném ấy rất chuẩn, nói em ấy là thần đồng bóng rổ chắc cũng không ngoa đâu.

 "Cú ném rất đẹp !!" - tôi lên tiếng thu hút sự chú ý của em.

 "Cám ơn."

 "Có thể cho tôi biết tên được không ?" - tôi hỏi.

 "Vương Nguyên." - em nhàn nhạt trả lời rồi xách balo rời đi.

 Tôi mất hết một lúc tiêu hóa mọi chuyện, con người lạnh lùng khi nãy chính là Vương Nguyên, người con trai mà tất cả các cô gái đều ghép với tôi ? Ha, đúng là có duyên thật !!

 Phải thú nhận một điều em rất đẹp, như từ trong tranh đúc ra, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mắt hạnh, mũi cao, mi rẽ quạt dài đổ bóng trên gò má trắng noãn, đôi môi cánh cung hồng nhuận, tà mị có, khí chất có, thêm nét lạnh lùng khó gần của em đã hoàn toàn thu hút tôi.

 "Đoàng !" - tôi đã trúng phải tiếng sét ái tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 Sau buổi gặp mặt tình cờ ấy tôi bắt đầu nhờ một số bạn bè tìm hiểu về thói quen của em, đôi lúc có bị chúng nó chọc ghẹo nhưng đổi lại có được chút thông tin về em cũng tốt.

 Việc thứ nhất, em thường xuyên xuống căn tin trường ăn. Tôi vốn không thích nơi ồn ào nhưng bởi vì em hay ở đấy nên tôi cứ thử xem sao, cầm khay thức ăn trên tay đứng ngốc nhìn xung quanh một lúc mới thấy em ở một góc khuất lặng lẽ dùng bữa trưa.

 "Chào, lại gặp rồi. Tôi có thể ngồi đây được chứ ?!" - Tôi nhìn em dò xét ý kiến.

 "Nếu anh không phiền !" - Em không nhanh không chậm trả lời.

Tôi lặng lẽ kéo ghế ngồi gần em, nhìn em từ từ ăn hết núi đồ ăn trước mắt. Buộc miệng hỏi một câu.

 "Em ăn nhiều thật ?"

 "Ảnh hưởng đến anh ?"

 "..."

 Tôi nghẹn họng, em đúng là rất khó gần nhưng tôi vẫn kiên trì, muốn có được em phải dùng chân thành và nhẫn nại mà thể hiện.

 Thế nên....thi thoảng lại hỏi em vài ba câu cho đến lúc vào học. Người khác nói không sai, em đúng là một người kiệm lời nha, mỗi lần trả lời tôi chỉ đáp lại vẻn vẹn hai, ba chữ.

Tôi và em có tiếng không ít trong trường nên cảnh một người hỏi, một người đáp lúc ấy thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, từ ngưỡng mộ có, ghen tị có. Nhưng mặc kệ, được ngồi với em một lúc là vui rồi.

 Ngày hôm sau, tôi lại xách bánh ngọt hôm qua thức trắng đêm mà làm cho em bởi vì em rất thích đồ ngọt, sang lớp tìm không thấy em nên bản thân có chút hụt hẫng.

Mang theo hộp bánh cùng tâm trạng không mấy tốt tôi thang lang ra phía sau trường định bụng ngủ một giấc thì may mắn thấy em đang ngủ ở đó.

Gió nhè nhẹ thổi làm lay động tán cây xanh rợp, nắng từng tia mỏng manh nhảy múa thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt xinh đẹp của em khiến tim tôi không tự chủ mà đập liên hồi.

Hít một ngụm khí lạnh can đảm bước đến ngồi gần cũng là lúc em đã tỉnh, em nhìn tôi rồi ngồi dậy.

 "Tìm tôi ?" - Em hỏi

 "Kh...không có..." - Tôi ấp úng trả lời. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm qua đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn bị người khác áp đảo tinh thần đến mức như vậy.

 "Ừm~"

 Em đứng dậy tính rời đi thì tôi nắm tay lại, đưa hộp bánh dùng hết tâm huyết mà làm ra.

 "Cái này...tặng em."

 "..."

Em nhận hộp bánh từ tay tôi rồi ngồi xuống, từng ngón tay thon dài từ từ mở
hộp chứa chiếc bánh xiêu vẹo ra, mắt hiện lên ý cười chăm chăm nhìn vào nó.

 "Tuy không khéo nhưng dụng tâm rất nhiều."

 "Cám ơn~"

 "A...không có gì...."

 "Cùng ăn đi." - em chìa bánh ra trước mặt tôi nói tiếp: "Dù gì cũng là công sức của anh nên cả hai cùng ăn, ăn một mình sẽ rất buồn."

 "Ừm~"

Cho một ít bánh vào miệng từ từ cảm nhận kem béo tan dần ra trong cuốn họng. Thiết nghĩ tuy là bánh đầu tay nhưng hương vị cũng không tệ, bất quá có chút nhạt nhưng em vẫn cùng tôi ăn hết. Cuối cùng cũng ăn xong tôi và em ôm một bụng bánh nằm ì ra đất.

 "Cúp học không ?" - em hỏi.

 "..." - tôi im lặng nhìn em.

 "Chỉ muốn cùng anh đi chơi một lúc." - em xoay sang đối mắt với tôi, một vệt nắng vô tình nhẹ chíu vào gương mặt thanh tú của em, trong em lúc này rất ấm áp, không phải là vẻ băng lãnh như bình thường.

 "Ừm, thế thì cùng trốn." - tôi gật đầu.

 Em nhìn tôi rồi mỉm cười thật nhẹ, nụ cười rất ngọt.

 Nếu có thể ví em như một chiếc bánh tôi sẽ ví em như bánh sữa. Vỏ ngoài của bánh tuy rất nhạt nhẽo như nét lạnh lùng vốn có của em nhưng bên trong lại chứa sữa vô cùng ngọt ngào và ấm áp.

 Tôi và em sau khi thành công trốn ra khỏi trường, cả hai quyết định đến khu trò chơi, nhìn em chơi đến cao hứng khiến tôi cũng vui lây, mặc kệ chứng hạ đường huyết tôi cùng em chơi tàu lượn siêu tốc la hét đến khản cả cổ, đến lúc xuống thì chóng mặt mồ hôi cũng túa ra như
tắm dọa em sợ hãi một trận. Vẫn nhớ lúc ấy em có mắng tôi nhưng tôi biết mười phần thì hết chín là em lo lắng cho tôi rồi.

Đỉnh điểm của xui xẻo chính là trời mưa, lúc ấy em bất ngờ nắm lấy tay tôi chạy đến căn nhà gần đó trú mưa. Em thật buồn cười, ngay cả mắc mưa mà miệng vẫn cười không thôi.

 "Hôm nay thật vui."

 "Ừm~"

 Tôi không khô khan đến mức chỉ trả lời mỗi chữ thiếu muối như vậy đâu, là do gần em nên bản thân có chút run.

 "Anh có thích tôi không ?!"

 Ánh mắt em vẫn không đổi, chung thủy nhìn ra màn mưa trắng xóa.

 "Nếu thích tôi thì chúng ta yêu nhau đi, tôi cũng thích anh..."

 "...." - Có lẽ do dây phản xạ của tôi hình vòng cung nên vẫn chưa tiêu hóa hết những gì em nói mà ngây người ra nhìn em.

 "Nếu anh không thích thì thôi vậy. Dù gì, cũng chưa lún sâu vào."

Em tính chạy. Tôi nhanh chóng đưa tay ra bắt kịp em, ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi đang tái đi vì lạnh của em.

 Trong lúc này tôi không thể nói yêu em, nhưng có lẽ hành động sẽ nói lên tất cả. Chúng tôi hôn nhau dưới mưa, ấm áp từ nụ hôn ấy len lõi vào từng khe hở của tế bào sưởi ấm chúng tôi.

 "Vương Nguyên, anh cũng yêu em"

 "Ân"

Chúng tôi từ đó chính thức quen nhau, cả hai không biết rằng từ đó vòng xoáy nghiệt ngã của dòng đời đã bắt đầu lăng bánh.

Năm em học 11, tôi đã là học sinh năm ba, tôi và em sau một năm âm thầm quen nhau thì chính thức công khai dưới sự ngưỡng mộ xen lẫn xem thường của những học sinh khác, nhưng chúng tôi vẫn không quan tâm, chỉ cần cả hai có nhau là đủ.

Năm em 20, tôi 23, em nói với mẹ em yêu tôi nhưng nhận lại là sự mắng nhiếc, đay nghiến của bà, em rời khỏi ngôi nhà đó chọn ở bên tôi, tôi trách em ngốc, em chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần trên đời có anh là đủ."

Vương Nguyên, anh phải yêu em bao nhiêu cho đủ đây.

 Bốn mùa luân phiên thay nhau, một năm cũng vì vậy mà nhanh chóng qua đi.

 Gia đình tôi ép tôi cưới vợ, cô ấy tên là Trương Thục Nhiên và đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng vuốt mặt phải nể mũi nên khi hai gia đình gặp nhau tôi vẫn phải đến, nhưng tôi đã bị lừa. Lúc đến chỉ có tôi và cô ấy. Thế nên tôi đã quyết định không ăn mà rời đi, xui xẻo là cô ấy không có xe nên phải cùng cô ấy đi một đoạn đến trạm xe buýt.

 Nhìn đồng hồ lúc đó là 15h, ban sáng bảo sẽ ghé công ti rước em cùng đi mua một ít đồ vụn vặt trang trí nhà giờ đã trể hẹn rồi.

 Lại nhắc đến em mới nhớ, cả ngày em ấy không nhắn cho tôi hoặc gọi cho tôi lấy một lần, có lẽ là bận việc trong công ty cũng nên.

Nhưng đợi đến tối vẫn không thấy em nhắn, gọi hay nhắn tin em đều không nhắn. Tôi bắt đầu có chút lo lắng.

 "Vào buổi chiều ngày x tháng x năm x, một nạn nhân do lúc qua đường không cẩn thận đã bị xe ô tô tông phải, hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch. Theo nguồn tin gần đây cho biết nạn nhân tên là Vương Nguyên, 21 tuổi"

 Tiếng tivi nhàn nhạt vang lên trong căn phòng, ly nước trên tay tôi rơi xuống đất vỡ vụn, cả người trở nên cứng đờ cố tiêu hóa hết những gì bản thân vừa nghe thấy.

Nữa đêm tôi dưới cơn mưa chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác vẫn không thấy tung tích của em. Mới hôm qua vẫn còn tay trong tay dọn nhà mới, thì hôm nay em lại biến mất ra khỏi cuộc sống tôi.

Vương Nguyên.....

 Vương Nguyên, em nói đi, không có em anh phải sống làm sao...

 Tôi vẫn cố chấp không tin em đã mất, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, mỗi lần được ba điều đi công tác ở những nơi khác nhau tôi điều đến bệnh viện ở nơi làm việc tìm em. Bốn năm cũng vì vậy mà trôi qua một cách vô vị.

Không tìm được em, tôi và Thục Nhiên theo sự thúc ép của gia đình phải cưới nhau, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cô ấy, quan hệ này chỉ là bởi vì việc kinh doanh của hai bên gia đình, nếu có thể tôi và cô ấy làm tri kỉ với nhau, muốn có con có thể tùy tiện vào cô nhi mà nhận nuôi.

 Tôi như vậy, tuyệt tình và lạnh lùng đến vậy là chỉ vì em.

 Em nói đi, bên nhau ngần ấy năm, thoắt cái nói muốn buông bỏ là buông liền được sao. Em cư nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, tim tôi như mất đi một nữa, thời gian qua tôi sống cũng như không sống em có thấu không.

 Nhưng thật may mắn, đến cuối cùng cũng có thể gặp lại em.

 Bản thân tôi có chút buồn cười vì không nghĩ rằng sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh trớ trêu đến như vậy.

 Lại nói, Thiên Tỉ phải về bệnh viện nên chăm sóc và trông chừng em chỉ còn tôi, anh ta rất phiền cứ dặn đi dặn lại phải gọi em là Mã Tư Viễn, lại còn càm ràm chăm sóc em cẩn thận không hắn sẽ đánh cho tôi không thấy đường về.

Hôm sau vừa lúc tôi từ dưới phòng ăn  bệnh viện bước lên thì nghe tin em đã tỉnh, bản thân kìm nén vui mừng nhẹ đẩy cửa tránh gây ra tiếng động rồi bước vào, em ngồi gần cửa sổ đôi mắt hạnh cứ nhìn vào khoảng không vô định, trông em tiều tụy đi nhiều quá.

"Vương...À không, Mã Tư Viễn chào cậu" - Tôi tiến đến giường em ngồi lên chiếc ghế nhựa ở gần đó, đổ cháo vừa mua ra bát cho em.

 "Chào, trông anh rất quen nha." - Em trả lời.

 "Đã gặp ở siêu thị." - tôi cười.

 "A, nhớ rồi ! Anh còn gọi nhầm tên tôi." - em dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Thế anh tên gì ?"

 "Vương Tuấn Khải."

 "Tên anh đẹp thật."

 "Làm bạn cùng nhau được chứ ?!"

Tôi đưa tay ra ý tứ muốn bắt tay cùng em làm bạn, em cũng không ngại đưa tay ra bắt lấy còn cười với tôi. Tôi rất thích em cười như thế này, lúc em cười lên đặc biệt ngọt ngào.

 Vương Nguyên...

 Ông trời đã ưu ái cho em và tôi gặp lại vậy liệu có thể cho tôi cơ hội cùng em hàn gắn mọi thứ đã vỡ hay không, nếu có dù chỉ là cơ hội mong manh thôi cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro