Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc

Dặn dò Vương Tuấn Khải vài câu rồi tôi đến bệnh viện gấp vì có một bệnh nhân đột ngột co giật mạnh phải làm phẩu thuật gấp. Em như lúc này tôi không muốn để em lại một mình cùng hắn nhưng vì bất đắc dĩ phải rời đi.

"Bệnh nhân như thế nào"

Tôi bước vào phòng khử trùng sau đó đến phòng mổ, ánh đèn vàng được bật lên.

Bệnh nhân tôi nhắc đến là Lưu Chí Hoành một trong những nạn nhân còn sống sót sau việc lật xe khách ở ngoại ô. Tính tình rất điềm đạm có phần nhu thuận, đã từng nói chuyện qua rất hợp tính cách nhau.

"Vừa nãy co giật rất mạnh, có lẽ bị xuất huyết não, nếu không lấy máu bầm tích tụ trong não ra lập tức sẽ tử vong nhưng tỉ lệ thành công cũng rất ít" một y tá nói với tôi.

Tôi im lặng chọn dụng cụ rồi bắt đầu phẩu thuật, dù là phần trăm nhỏ thành công tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi nản trí.


Trải  qua hơn tám tiếng ca phẫu cũng thành công, tôi lúc này mới nhẹ nhõm mà thở ra, Lưu Chí Hoành, cậu giỏi lắm, rất kiên định.

Sau khi đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, tôi kiểm tra sơ bộ qua một chút rồi quay lại bệnh viện em đang nằm tìm em nhưng không thấy, tôi thở hắt một cái lấy điện thoại gọi cho em, có chút hoảng sợ mất em đến cả cầm điện thoại cũng không vững.

"Thiên Thiên"

"Em đang ở đâu ?"

"Em đang ở nhà Tiểu Khải a"

"Cho anh địa chỉ anh sẽ đến rước"

"Ân. Là đường x, số nhà 15"

Nhận được địa chỉ tôi theo đó đến rước em trở về, Tuấn Khải mở cửa cho tôi vào vừa bước vào nhà liền thấy em đang nắc nẻ chọc chọc con mèo đen đến cao hứng mà không chú ý đến sự có mặt của tôi.

"Tiểu Viễn"

"Thiên Thiên"

Đến khi nghe tiếng của tôi em liền đi dời lực chú ý, chạy đến ôm tôi cười đến sáng lạn.

Nói vài câu với Tuấn Khải xong tôi cùng em về nhà, vì trên đường tuyết rơi rất nhiều, thân thể em lại yếu nên tôi chở em về bởi vì trong xe có lò sưởi giúp giữ ấm thân nhiệt của em.

"Kể cho anh nghe hôm nay cả hai làm gì nào, Vương Tuấn Khải có tốt với em không ?"

Đêm đến tôi ôm em vào lòng, hỏi vài câu.

Em cũng gật đầu chấp thuận kể cho tôi nghe, hắn bảo muốn làm bạn với em, trong lúc em nằm ở bệnh viện hắn mua cháo rồi uy cho em ăn, tính cách vô cùng tốt.

Nhất là lúc về nhà, em bảo để cám ơn hắn thay tôi chăm sóc em nên em đã nấu ăn cho hắn, vô tình bị đứt tay, lúc đó hắn cứ lo sốt vó chạy ra tiệm thuốc mua thuốc cùng băng cá nhân băng cho em, trong lúc nói em còn đưa tay cho tôi xem nữa, may mà đứt không sâu cho lắm.

"Anh ấy rất tốt nha, tính cách rất ấm áp, cười lên có hai răng khểnh đặc biệt đẹp trai." đó là câu em chốt lại khi kể hết mọi chuyện hôm nay cho tôi nghe.

Tim tôi cứ cồn cào khó chịu, nhức nhối vô cùng. Lúc trước tôi cứ ảo tưởng bản thân rằng em chỉ khen tôi, chỉ cười khi kể đến tôi. Nhưng đến hôm nay, sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Cảm nhận người trong lòng không nháo, chỉ còn tấm lưng phập phồng theo hơi thở, em có lẽ đã ngủ.

Nhẹ nhàng đặt đầu em lên gối tôi lặng lẽ bước xuống bếp pha một tách cafe nóng, lúc này tôi cần một thứ gì đó để trấn tỉnh đầu óc thì cafe có lẽ là thứ cần nhất lúc này. Mang tách cafe còn nghi ngút khói sopha trước nhà rồi ngồi xuống.

Chậm rãi mà thưởng thức vị đắng nhàn nhạt lan tỏa trong khoan miệng, cafe rất đắng, trừ đắng ra thì chẳng có một chút vị gì hết, nhưng đối với tôi, tôi rất yêu mùi vị này.

Đoạn hội thoại lúc trưa lại một lần nữa tua một cách chậm rãi trong đầu tôi.

"Anh đưa em ấy về không nói tôi một câu, muốn đem em ấy đi là đem sao ?"

"Em ấy bảo ở bệnh viện rất chán" hắn trả lời.

"Anh có biết cơ thể em ấy rất yếu hay không !" bản thân tôi có chút mất bình tĩnh mà rống.

"Tôi biết"

"Lần sau tôi không cho em ấy đến gần anh nữa"

Tôi xoay người bước đi hắn từ phía sau lưng nói

"Làm ơn..."

Bước chân tôi có chút khựng lại.

"Làm ơn hãy cho tôi cơ hội, bốn năm qua tôi không một khắc nào là không nhớ em ấy..."

"...."

"Hãy cho tôi được bù đắp cho em ấy, bù đắp cho những gì bản thân đã bỏ lỡ suốt bốn năm qua, dù là em ấy không nhớ gì cũng được, ít ra tôi còn có thể bên cạnh em..." hắn dừng một chút rồi nói tiếp "Thiên Tỉ, tôi xin cậu..."

Nghe trong giọng hắn có chút run rẩy, khóc sao, liệu có cứu vãn được gì hay không ? Hắn rời bỏ em đến bên cô gái khác, bây giờ thì quỳ xuống cầu xin chỉ mong được gặp em sao. Buồn cười...

"Tôi cho anh cơ hội, tốt nhất đừng đi quá xa là được" Tôi lưu lại một câu rồi rời đi vẫn có thể nghe được tiếng cám ơn từ hắn.

Vương Tuấn Khải, anh đau liệu có bằng tôi bây giờ hay không....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro