Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Longfic: Chấp Niệm

Author: Tiểu Hắc


Gần đây tình hình Lưu Chí Hoành chuyển biến có chút xấu nên tôi thường xuyên ở lại bệnh viện hơn, bấm bụng mà giao em cho Vương Tuấn Khải chăm sóc, nhưng nếu để em một mình tôi cũng không thể yên tâm được.

Đêm nào từ bệnh viện về cũng hỏi em đôi chút về việc Vương Tuấn Khải như thế nào em cũng đều kể cho tôi nghe tất cả, không sót một thứ.

Em kể, trời trở nên lạnh em có lần đau đến độ không thể đi nổi hắn liền bỏ công việc mà ôm em vào lòng giữ ấm.

Tôi lại hỏi: "Vậy còn vợ hắn...?"

Em cười đơn thuần trả lời tôi:

"Cô ấy rất tốt với em, đối đãi rất tốt. Đôi lúc cùng cô ấy dạy Hân Hân học bài, nếu rãnh rỗi liền xuống bếp làm một chút bánh ngọt."

"Cả hai quan hệ tốt như thế sao ?"

"Ưmh...Cô ấy còn bảo em rất may mắn" em trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp "Em không hiểu câu nói này có ý gì..."

Em ngốc quá, ý cô ấy muốn nói em rất may mắn khi được Vương Tuấn Khải yêu, theo lời cô ấy nói thì đây có phải là may mắn thật sự hay không hay là những xui xẻo do sự lỗi lầm khi se duyên mà Nguyệt Lão gây ra.

Có lẽ là sai lầm...

Thấm thoát hai tuần cũng trọn vẹn trôi qua, Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng sự bận rộn của tôi không giảm mà cứ tăng lên bởi vì bệnh nhân ngày một tăng lên, nhắc đến là rầu một bụng, những bệnh nhân mắc bệnh thì không nói nhưng lại nói đến những nạn nhân trong tai nạn, mùa đông đường trơn trợt cứ rồ ga chạy hết mức rồi bán mạng cho trời, ngần ấy vẫn không sầu não bằng việc tiếp tục giao em cho Vương Tuấn Khải.

"Cậu cảm thấy như thế nào rồi ?" Tôi đặt bát cháo còn nghi ngút khói lên bàn bên cạnh giường của Chí Hoành.

"Đã ổn hơn một chút" Chí Hoành cười cười với tôi rồi lại nhìn phía ngoài cửa sổ.

"Anh với cậu ấy như thế nào rồi ?" Chí Hoành hỏi.

"Vẫn như vậy..."

Thắc mắc tại sao cậu ấy biết hết đúng không ?

Suốt thời gian gần gũi với Lưu Chí Hoành, tôi đã cùng cậu ấy tâm sự rất nhiều, còn xem nhau như tri kỉ.

"Cậu có thấy thứ ngoài kia không ?"

Nương theo hướng tay của Chí Hoành, ở phía ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng đó không phải cái chính mà Chí Hoành muốn chỉ, thứ cậu ấy muốn nói là một cái cây đang trơ trọi giữa thời tiết khắc nghiệt này.

Tôi chỉ im lặng gật đầu, Chí Hoành lại nói.

"Từng chiếc lá theo bốn mùa lại theo gió rời xa cây, cây vẫn ở đó, đơn phương, mong lá có thể hiểu hết tâm tư mà về bên mình, nhưng...điều đó là không thể"

"..."

"Ngu ngốc đợi mãi một kì tích xảy ra rồi nhận lại là sự cô đơn, tịch mịch đến cùng cực, khi già nua héo úa theo thời gian mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc phí hoài thanh xuân tươi đẹp vì một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình..."

"Ý cậu là..."

"Vương Nguyên là lá, chỉ thuộc về gió là Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó cậu ấy nhớ lại mọi thứ, có hận anh ta cách mấy thì suy cho cùng vẫn là do tình yêu vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng cậu ấy mà ra. Còn anh, anh chỉ là một cái cây, ngu ngốc đơn phương, yêu Vương Nguyên đến như vậy nhận lại chỉ là tình bạn không hơn không kém, anh hãy nhớ người hiện tại luôn xem anh là nhất chính là Mã Tư Viễn, còn Vương Nguyên, số phận vốn dĩ đã an bài, cậu ấy chỉ có thể bên Vương Tuấn Khải."

 Chí Hoành dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Thiên Tỉ, anh buông bỏ vẫn chưa muộn"

"Tôi..." Ngay lúc này đây tôi chẳng thể nói gì được, Lưu Chí Hoành, cậu nói quá đúng nhưng muốn buông bỏ, liệu dễ hay sao.

"Tôi chỉ nói như thế, hi vọng anh suy nghĩ lại, tôi mệt rồi, muốn ngủ một lúc"

"Ừm, tạm biệt cậu"

"Ừm"

Tôi nhẹ nhàng đẩy ghế tránh gây tiếng động, chậm rãi tiến về phía cánh cửa.

"Hãy suy nghĩ lại, nếu có thể hay cho tôi một cơ hội" Là Chí Hoành nói với tôi.

"..." cánh tay tôi vẫn chạm vào chốt nhưng chưa vặn, đứng ngẩn ra một lúc xoay sang nhìn người trên giường bệnh.

"Anh suy nghĩ kĩ rồi từ từ trả lời tôi, tôi chưa lún sâu nên không sao đâu, anh
có thể từ chối vẫn được, có thể tránh né tôi nhưng đừng chán ghét tôi, được không ?"

"Tôi...tôi có việc bận rồi, tạm biệt cậu"

"Ừm"

Nói rồi tôi rời khỏi phòng, lúc nãy còn là xế chiều giờ cũng đã là chín giờ tối, tôi không trực ca tối nữa nhưng cũng không muốn về nhà, lấy xe xong liền chạy đến quán bar. Đây là lần đầu tiên tôi vào nơi xô bồ đầy rắc rối này.

Nốc những chất lỏng đầy màu sắc mê hoặc vào, nơi cuống họng chậm rãi cảm nhận sự cay nồng của rượu, tất cả các giác quan cũng hưng phấn bừng tỉnh làm tôi càng uống càng hăng, cứ thế mà hết li này đến li khác, uống li không đủ thì lấy cả bình rượu mà tu ừng ực.

Tôi đôi lúc rất phục bản thân tôi, uống đến say mèm nhưng vẫn có thể mò về nhà được, xiu vẹo như cây sắp đổ đứng trước nhà, căn nhà vẫn còn sáng đèn, có lẽ em vẫn còn đợi tôi.

Tôi đưa tay bấm chuông vì tình trạng lúc này mò chìa khóa thì thật hơi khó khăn, chưa được một phút liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em chạy ra mở cổng dìu tôi vào nhà.

"Thiên Thiên, như thế nào anh uống say đến như vậy ?"

Em lo lắng lấy khăn lau mặt cho tôi, miệng ríu rít hỏi.

"Mã Tư Viễn, em nói...hức...cho anh nghe...hức...em đối với anh...hức...là gì...?"

Tôi say đến nấc cục, nói năng cũng khó khăn.

"Đương nhiên là bạn rồi"

Em tiếp tục lau, tôi cảm nhận tim mình đang vỡ vụn từng mảnh, tâm khảm đau đớn đến cùng cực.

"Ừm"

Mi mắt như nam châm mạnh mẽ hút vào nhau khiến tôi ngủ quên.

Ngay lúc này, tôi chỉ muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài.

Tỉnh giấc cũng đã là chuyện của mười một giờ trưa hôm sau, đầu bắt đầu ong ong nhức đến đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Cửa phòng mở, em mang vào một bát canh giải rượu còn nghi ngút khói cho tôi uống.

Mãi đến khi uống xong cơn nhức đầu mới thuyên giảm được một chút. Tôi lại hỏi em chuyện hôm qua, em cũng gật đầu kể tôi nghe, không nghĩ bản thân đã uống say đến như vậy.

"Mã Tư Viễn..."

"Anh có chuyện gì sao ?"

"Có một người muốn làm người yêu anh. Theo em anh nên như thế nào mới phải ?"

"Để em xem"

Em ngồi lên giường chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi, còn trưng ra bộ mặt đăm chiêu làm tôi có chút buồn cười không nhịn được mà vươn tay xoa đầu em một cái.

"Nên chấp nhận"

Ba chữ ấy là xuất phát từ miệng của em.

"Tại sao ?"

"Trong cuộc sống gặp nhau chính là một loại duyên phận, nếu có thể thì cứ cho nhau cơ hội thôi" Em cười đến rạng rỡ nhìn tôi.

"Ừm !"

Nghỉ ngơi một hôm, hôm sau tôi lại đến bệnh viện, tôi suy nghĩ kỉ rồi, cho bản thân tôi một cơ hội cũng như cho Lưu Chí Hoành một cơ hội, tình cảm sau này chắc chắn sẽ có thôi.

Mở cửa phòng bệnh của em, tôi thấy vẫn đang đứng trầm ngâm ở cửa sổ, một vệt nắng đầu xuân nhẹ nhàng chiếu vào mắt em, rồi trượt xuống cái cổ trắng ngần.

Nếu Mã Tư Viễn có nét đẹp tinh nghịch thì Lưu Chí Hoành lại có nét trầm ổn, pha chút gì đó buồn bã.

"Anh tới rồi" Chí Hoành vẫn không quay sang nhìn tôi chỉ nhìn cái cậy trơ trọi đang nhú mầm non ngoài cửa sổ.

Tôi không nói chỉ đến ôm lấy vòng eo của nam nhân trước mặt, cằm tựa vào vai ôn nhu gọi hai tiếng.

"Hoành Nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro