Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********Ở sở cảnh sát **********

-Chết tiệt!

- Tuấn Khải, có chuyện gì? Điều tra sao rồi? _ Chí Hoành lo lắng hỏi.

-Anh không sao!

-Anh... ở hiện trường sao rồi?

-Chẳng có gì cả, em không cần lo lắng.

-Ừm, anh đi nghĩ sớm đi, anh đã vất vả cả ngày rồi, cả cậu nữa Thiên Tỉ.

-À...ừm tớ không mệt cho lắm.

-Thôi nào Thiên Tỉ cậu đã giúp đỡ anh Tuấn Khải cả buổi nay rồi mà, mau đi nghĩ đi!

Vừa nói Chí Hoành vừa lau mồ hôi trên trán Tuấn Khải. Phải, họ là một cặp, couple đẹp nhất sở cảnh sát này, họ lúc nào cũng có đôi có cặp, Tuấn Khải lãnh đạm, lạnh lùng ôn nhu, Chí Hoành hiền dịu, nhẹ nhàng. Nhìn giống như... truyện đam mỹ  vậy đó. Làm biết bao cô nàng thất vọng, biết bao nhiêu chàng trai buồn bã cả tháng trời khi biết họ là của nhau! Ngay cả Thiên Tỉ cũng vậy, anh thích... à không là yêu mới đúng, anh yêu Chí Hoành từ lần gặp đầu tiên, giống như tình yêu sét đánh vậy đó.

Hôm ấy là ngày Chí Hoành được vào sở, đó là ngày đi làm đầu tiên của cậu, Thiên Tỉ cũng là từ lúc đó yêu cậu mất rồi, Chí Hoành thật sự xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và đôi mắt thạch anh tím, lần đó anh đã dành tình cảm đặc biệt cho Chí Hoành. Nhưng cậu không hề để ý đến anh, anh biết, cậu chỉ đưa ánh mắt của mình đến người con trai với mái tóc nâu, đôi mắt hổ phách cương nghị đang làm việc chăm chỉ kia, cũng là bạn anh, thật sự Tuấn Khải rất tốt chỉ tại cậu ấy quá lạnh lùng thôi. Kể từ giây phút đó anh cố gắng làm việc nhiều hơn, trong các phi vụ luôn giúp đỡ Chí Hoành hết mình, những lúc cậu bị thương anh luôn chăm sóc cho cậu vậy mà... anh chẳng bao giờ có được cậu, anh mãi mãi xếp sau Tuấn Khải, tình tay ba là vậy, nó vô cùng đau đớn, vì vậy cứ để anh chôn chặt nó vào tim...

Thiên Tỉ mở cửa bước ra nhường không gian riêng tư cho hai người, anh phải mạnh mẽ hơn thôi!

*****Ở Moon club******

Vương Nguyên đang ngồi ở chiếc bàn sang trọng bàn việc cùng Mao thần và Trình Hâm.

-Vương Nguyên, em rất xuất sắc.

-Cảm ơn.

-Vương Nguyên này, cậu giỏi thật đó, tớ cũng muốn theo nhưng anh Mao thần không cho.

-Nếu em đi liệu Vương Nguyên có làm tốt nhiệm vụ như thế không? Em sẽ vướng chân Vương Nguyên.

-Em... không nói với anh nữa. Mà nè Vương Nguyên, đây là danh sách người cậu cần phải trừ khử.

-Vương Nguyên nhìn tờ giấy mà Trình Hâm đưa, một cái tên đập vào mắt cậu.... Vương Tuấn Khải

"Đúng là trái đất tròn!"

-Danh sách này có khoảng 30 người, em cần thời gian bao lâu?

-2 tuần.

-Cậu chắc chứ Vương Nguyên?

-Ừ.

-Thôi được, mà nhiệm vụ này cậu cần phải trở lại trường học, phải giả làm học sinh du học đấy là lệnh của cha nuôi.

-Được, tớ đi chuẩn bị.

********Trường C.S.S*******

Lớp A1.

Cả lớp hôm nay vô cùng hào hứng vì có một học sinh du học đến, nghe nói đẹp lắm nên ai cũng muốn xem mặt.

-Các em im lặng, hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn mới. Em vào đi.

Cánh cửa mở ra, Vương Nguyên và Trình Hâm bước vào, mọi người ai cũng nhìn hai cậu. Có người ngắm cậu vì vẻ đẹp, có người ganh tị, cũng có vài con bánh bèo chề môi chê bai cậu... vân vân và mây mây.

-Em tự giới thiệu về mình đi.

-Vương Nguyên.

Một câu nói ngắn gọn làm cho bọn bánh bèo ghét cậu hơn.

-Giới thiệu cái kiểu gì vậy?_một nhỏ với mái tóc vàng choé, môi đỏ, mặt chét hàng tá phấn nói.

-Cô... xác định!_ Vương Nguyên nhếch mép nói

Trình Hâm ở kế bên nhắc nhở :_Vương Nguyên, bình tĩnh!

-Tớ biết!

-Còn tớ là Đinh Trình Hâm! Rất vui được biết các bạn, mong các bạn giúp đỡ cho mình và thiếu gia nhé!

-Cái gì? Thằng đó mà là thiếu gia gì? Ăn mày thì có! _ một nhỏ với mái tóc đỏ nói

-Ồ, cô rất gan dạ, nhưng...bị...xác định rồi! _Trình Hâm mỉa mai

-Thôi, thôi nào các em! Vương Nguyên , em ngồi sau bạn Jona (tóc vàng), Trình Hâm em ngồi cạnh Vương Nguyên sau bạn June(tóc đỏ).

Vương Nguyên và Trình Hâm đến chỗ của mình. Hai con nhỏ đó liếc xéo họ, đúng là bọn nó không ưa hai cậu, ghét, đơn giản vì gia thế của Vương Nguyên thôi.

Giờ ra chơi...

Hai con nhỏ đó tiến về chỗ họ, đập bàn.

-Tụi mày biết bọn tao chứ?

-Sao nào? _Trình Hâm

-Ồ, chắc bọn mày không biết bọn tao là đại tỷ của trường này à? Khôn hồn thì biết nghe lời một chút nếu không sẽ biết tay tao.

-10 giây... _Vương Nguyên

-Mày đếm cái gì đó?_ nhỏ June nói

-9

-Ê, tao nói mày không nghe hả!

-8

-Mày ngon lắm, dám không xem tao ra gì.

-7

-Mày.

-6

-Nghe tao nói gì không?

-5

-Chết tiệt, chị Jona!

-4

-Ê con kia! Bọn tao đang nói chuyện với mày đó!

-3

-Mày là trẻ con hay gì mà đếm hoài vậy?

-2

- Bộ mày đếm là bọn tao chết à? Hahaha đúng là thằng ngu.

-1

"Xoẹt"

Tức thì Jona và June đứng bất động, mắt mở to, miệng mở rộng hết cỡ làm cơ mặt nhăn nhúm, chiếc váy đồng phục của nhỏ Jona rách tả tơi, ả quay sang nhìn June thì đã thấy... Người ả bị chặt ra từng khúc, trên người chẳng còn mảnh vải, ả Jona tím mặt vội chạy ra khỏi lớp.

-Trình Hâm_Vương Nguyên

-Hả?

-Dọn!

-Hả! sao lúc nào cũng là tớ? Cậu giết đã rồi bắt tớ dẹp à?

Vương Nguyên không nói gì, cậu lấy danh sách ra, đánh dấu / vào ngay tên June. "Một con mồi đã bị hạ!"

Hết chap 3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ