Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ả Jona chạy ra khỏi lớp thì lớp học trở lại bình thường, không một dấu vết nào cho thấy đã từng có án mạng xảy ra. Còn về phần xác của June thì yên vị trong sọt rác rồi.

Tiết học cứ nhàn nhạ trôi qua...

*****Ở sở cảnh sát *******

-Tuấn Khải, vừa có một vụ án mạng xảy ra ở con hẻm gần trường C.S.S mau đến đó.

-Tớ biết rồi Thiên Tỉ, xem xét hiện trường đi!

Tuấn Khải cúp máy.

-Tuấn Khải, có chuyện gì?

-Vừa có một vụ án mạng xảy ra, anh phải đi đây, em ở đây đợi điện thoại của anh.

-Em biết rồi! An toàn về bên em nhé Tuấn Khải! Em yêu anh!

-Anh cũng yêu em Chí Hoành!

Nói rồi Tuấn Khải chạy xe đến hiện trường.

Hiện trường vụ án là một con hẻm nhỏ, xác của cô gái đã được xác nhận là June con gái tổng giám đốc Soi, cái xác được một cô gái nhìn thấy trong sọt rác, hai mắt mở to, chân tay bị cắt ra từng mảnh, và quần áo thì hoàn toàn không có.

Tuấn Khải vừa đến nơi thì cái xác đã được chuyển đi khám nghiệm tử thi.

-Thiên Tỉ, sao rồi?

-Không có bất kỳ dấu hiệu nào nhưng nạn nhân bị cắt tứ chi, vết cắt rất sắc bén, hoàn toàn không bị cưa hay chém, giống như chỉ cần một nhát nhẹ là đứt.

-Giống với công ty K.V?

-Ừ.

Tuấn Khải chợt nhìn lên, thấy... một cậu trai với mái tóc nâu trà đang nhìn anh, đôi mắt xanh lục bảo chứa đựng một cái gì đó, nổi buồn chăng?

Cậu trai nhếch mép. Chỉ là thoáng qua nhưng Tuấn Khải có thể thấy được cậu trai ngồi trong lớp kia có nét gì đó rất giống... Roy. Cái nụ cười ngạo mạn đó, anh chẳng bao giờ quên được.

Anh lên xe trở về với tâm trạng không vui, anh có thể nhìn thấy cậu trai đó rất giống Roy, nhưng tại sao khi nhắc đến cậu ta anh lại khó chịu như vậy? Anh lúc nào cũng để hình bóng của Roy trong đầu, nên gọi cảm giác đó là gì đây?

Anh vừa về đến đã chạy ngay vào phòng tìm bằng chứng, anh phải tìm cho ra, nhất định. Chí Hoành thấy Tuấn Khải như vậy thì vô cùng lo lắng .

-Thiên Tỉ, anh Tuấn Khải làm sao vậy?

-Tuấn Khải đang tìm bằng chứng.

-Thiên Tỉ, em muốn hỏi, tại sao anh và Tuấn Khải làm bên điều tra ma túy mà, sao lại đổi sang điều tra tội phạm giết người?

-Tuấn Khải muốn giúp em mà, ê mà khoan chẳng phải bình thường em thích xưng hô với anh giống như bạn bè sao, sao hôm nay thay đổi rồi?

-Dù sao anh cũng lớn em hơn mà, xưng anh em đúng thôi.

-Ừ.

Còn về phần Tuấn Khải, anh thực sự không thể tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến Roy và cả cô gái hồi chiều nữa. Anh chạy ngay đến chỗ cục trưởng.

-Chào xếp, xin ngày cho phép tôi cải trang thực hiện nhiệm vụ.

-Anh muốn làm gì?

-Học sinh trường C.S.S

-Này anh hãy nhớ, anh ở bên cục điều tra ma túy, anh không được lấn sang tội phạm giết người không khuôn phép như thế.

-Xin ngài, thưa sếp! Tôi muốn chuyển sang điều tra tội phạm giết người.

-Ưm. Thôi được, tôi cho cậu đi, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu có mệnh hệ gì tôi không thể nói chuyện với phu nhân Li đâu.

-Vâng, về phần đó xin ngài yên tâm thưa sếp.

-Cậu có thể ra.

-Yer Sir!

========Sáng hôm sau=======

Lớp A1

-Các em trật tự.

-Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em vào đi.

Từ sau cánh cửa, một người con trai với mái tóc nâu đậm, đôi mắt hổ phách tuyệt mỹ bước vào.

-Em tự giới thiệu về mình đi.

-Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải chỉ nói đúng tên mình, sau đó không nói thêm gì nữa, anh tiến đến chỗ cậu trai hôm qua.

-Cậu là...

-Vương Nguyên.

-Tôi là Vương Tuấn Khải.

-Đã biết. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

-Tôi sẽ coi chừng cô.

-Cứ tự nhiên.

Còn Trình Hâm từ nãy đến giờ vẫn thất thần đó chẳng phải tên cảnh sát cần trừ khử sao? Nhưng sao... Vương Nguyên giống như không muốn giết anh ta vậy, cậu ấy nói nhiều hơn khi gặp anh ta vậy, phải chăng... không được đâu Vương Nguyên à, cậu là sát thủ , cậu không thể có tình yêu, nếu không, mọi thứ mà cha nuôi dàn dựng sẽ mất hết, phải làm sao đây,nói với tớ là không đi Vương Nguyên!

-À, chào cậu, tớ là Đinh Trình Hâm.

-Chào.

Thế là tiết học trôi qua, chẳng có án mạng nào xảy ra, chẳng lẽ là do anh quá đa nghi.

Giờ ra về...

Vương Nguyên lấy cặp sách bước ra khỏi lớp, Trình Hâm cũng chạy theo.

Trên đường về nhà, một chiếc xe mô tô chạy ngang, và người lái không ai khác là Roy. Anh quay đầu xe lại chạy theo. Một lúc sao xe của Roy đậu trước cổng trường C.S.S Tuấn Khải cũng chạy vào trong. Nhưng tại sao Roy lại đến đây vào giờ này? Tại sao cậu ta lại đến đây? Cậu ta đến đây là gì để hình bóng cậu lại xuất hiện trong đầu anh, rốt cuộc cảm giác nhung nhớ này là gì? Nên gọi nó là gì đây?

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ