Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi trường C.S.S.....

Tuấn Khải chạy thật nhanh theo Roy nhưng hoàn toàn mất dấu, thật không ngờ cậu ta có thể chạy nhanh đến như vậy. Men theo dãy hành lang tối, lớp học tối đen như mực,, Tuấn Khải có thể nghe được tiếng hét thất thanh của một cô gái. Anh chạy thật nhanh theo hướng của âm thanh đó, nhưng sao càng chạy anh lại thấy nó càng ngày càng xa và tắt đi lúc nào không hay. Rõ ràng anh đã điều tra mọi ngóc  ngách trong ngôi trường này, sao chứ, chẵng lẽ anh lại đi lạc?

****Chỗ Vương Nguyên (Roy) ***

-Cậu... muốn gì chứ!?_Jona

-Ô, tỉnh rồi à?

-Cậu mau thả tôi ra! Có biết tôi là ai không hả?

-Tôi biết chứ, con mồi thứ hai.

-Cậu muốn làm gì? Cái gì mà con mồi, cậu mau thả tôi ra.

-Khoan khoan, cô đừng nóng chứ, có muốn biết tôi là ai trước khi chết không?

-...

Vương Nguyên từ từ gỡ mặt nạ ra...

-Vương Nguyên là mày!? Muốn hù tao à, mày còn non lắm.

-Cho tôi nói nhé, cô có còn nhớ một cô gái giống hệt như tôi, rất hiền lành, rất dễ thương, một người tốt, học tập rất giỏi nhưng gia cảnh rất nghèo, lúc nào cũng bị ba người Jona, June, Hina ăn hiếp đánh đập, có khi còn bỏ cả rắn vào học bàn nữa, nhớ chưa?

-Mày có mối quan hệ gì với Himeji?

-Người đó... là...chị tôi.

-Cái gì?

-Mày có biết ba đứa mày hại chị tao như thế nào không, chị ấy có bao giờ phật lòng mấy người chưa? Mà mấy người, hại chị ấy sống trong lớp người thực vật, duy trì sự sống chỉ bằng cách truyền dịch, mày nói xem mày đã làm g!? Hả?

-Tôi...chỉ là hù dọa nó một chút...

"Bùm""Bùm""Bùm"

-Để cô lại chỉ chướng mắt.

"Con mồi thứ 2 đã bị hạ"

Tuấn Khải nghe tiếng súng nên chạy đến nhà kho cũ, cánh cửa cũ kĩ mở ra đập vào mắt anh là Jona bị trói ở trên cao, trên người đầy rắn, bò cạp, rết bò lổm ngổm, và anh có thể thấy được tim cô ta đã bị moi ra.

15 phút sau...

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án kinh hoàng, nhà trường phải chuyển địa điểm và ngôi trường trở vào quên lãng...

Ngôi trường trở nên điều hiêu, rong rêu phủ kính, giống như ngôi nhà ma ám trong truyền thuyết, và đặc biệt các ông chủ lớn của nhiều tập đoàn khác nhau đều chết ở đây khi cố gắng khai quật môi trường.Những cái chết không lời giải đáp, sắp kết thúc rồi.

Đứng trên sân thượng, một cậu trai với mái tóc nâu trà ánh lên cái nhìn sắc bén, cùng với trang phục đen trên người, càng tăng vẻ ma mị, đẹp tựa những thiên thần với trái tim nhuốm máu. Trên tay cầm ly rượu vang đỏ, cùng với ánh trăng đêm nay, một khung cảnh thật đẹp.

Cậu lấy ra một tờ giấy, đã được 29 người chỉ còn một người duy nhất nhưng cậu chẳng muốn giết anh ta chút nào. Cậu vẫn muốn chơi đùa với anh ta một chút, giết cũng chưa muộn.

Cậu đứng lên định đi thì...

-Roy cậu đứng yên đó.

- Anh cảnh sát đến rồi à?

-Cậu, tại sao lại giết  nhiều người như thế, mau đầu hàng, pháp luật sẽ khoan hồng cho cậu.

-Anh nghĩ tôi còn đường lui sao? Anh nhìn xem, 29 người đã chết chỉ còn duy nhất một người, chỉ cần tôi giết chết người đó... trái tim tôi sẽ không đau nữa.

-Người đó là ai? Cậu còn muốn hại ai nữa hả?

-Anh nghĩ một sát thủ sẽ nói con mồi của mình cho cảnh sát biết à?

-Cậu...

-Thôi, dù sao tôi cũng sẽ nói cho anh biết, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi đi đây.

Nói rồi Vương Nguyên nhảy khỏi sân thượng và biến mất...

1 tháng sau...

***Ở sở cảnh sát ****

-Tuấn khải, một tháng nay không còn vụ án mạng nào nữa.

-Roy nói...

-Hả?

-Không có gì đâu Thiên Tỉ. Tớ có việc phải đi một chút.

Tuấn Khải đi mua một đống đồ chơi và thức ăn, nơi anh đến chính là cô nhi viện. Anh rất thân với các sơ ở đây, anh thường mua quần áo, thức ăn,... Cho bọn trẻ. Vừa đến cổng, Tuấn Khải bất ngờ khi thấy Vương Nguyên ngồi cùng bọn trẻ.

"Cậu ta muốn gì chứ"

-Anh Vương Nguyên, sao anh lại mặc đồ đen? _Vương Thần nói

-À, tại anh thích màu đen thôi.

-Anh Vương Nguyên, anh rất đẹp, nhưng anh cười chắc chắn sẽ đẹp lắm.

-À anh...

-Anh cười lên đi...

-Anh...

Vương Nguyên thật sự rất rối, từ nhỏ cậu đã được dạy không được cười dù có vui đến đâu, cậu đã hứa với cha nuôi như thế sao có thể thất hứa, nhưng con bé rất muốn nhìn thấy cậu cười, con bé sẽ thất vọng không nếu cậu nói...

-Anh không biết cười là gì cả.

-Sao cơ? Để em làm mẫu cho anh nhé?

Cậu bé nở một nụ cười thật tươi, nó vô cùng rạng rỡ, đẹp hơn cả những loài hoa, Vương Nguyên thích nhìn thấy Vương Thần cười, cậu bé rất dễ thương, nhìn thấy cậu bé vô tư như vậy cậu lại càng thương cho cái tuổi thơ bất hạnh của mình, một giọt nước mắt ấm nóng chảy dày trên khuôn mặt tựa thiên thần.

-Ơ, sao anh khóc?

Vương Nguyên nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt lúc nãy, sao cậu có thể khóc chứ? Cậu đâu còn biết khóc là gì từ khi cha mẹ cậu mất, sao bây giờ nhắc đến nó cậu lại khóc?

-Anh không sao đâu Vương Thần.

-Vậy sao? Anh cười lên đi, anh khóc sẽ không đẹp nữa đâu!

Khóe môi anh đào khẽ cong lên, Vương Nguyên dù chỉ gượng cười thôi nhưng Vương Thần vẫn rất vui. Vì Vương Nguyên cười như ánh bình minh vậy đó.

-Vương Nguyên, anh cười rất đẹp, sao này em mong anh có thể nở một nụ cười thật sự. Em sẽ chờ.

-Cảm ơn Vương Thần.

-Anh Vương Nguyên nè, nếu em là con gái chắc chắn sẽ lấy anh làm chồng đó.

Vương Nguyên xoa đầu cô bé, cười nhẹ.

-A, anh Tuấn Khải, anh đến rồi!

Cậu bé khẽ reo lên khi thấy Tuấn Khải đứng ở cổng.

"Tuấn Khải? Sao anh ta lại đến đây, chẳng lẽ..."

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ