Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Khải, sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta nhìn thấy hết!?"

Vương Nguyên vội đứng dậy. Cậu phải đi ngay trước khi anh ta bắt cậu.

-Vương Thần, anh đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

-Ơ, anh Vương Nguyên, anh Tuấn Khải vừa đến mà, anh ở lại đi.

-Vương Thần ngoan, anh có việc, anh sẽ trở lại thăm em sớm thôi.

-Anh nhớ thăm em đó!

-Tạm biệt Vương Thần nhé.

Vương Nguyên nhảy lên cành cây gần đó và mất hút, không thấy bóng dáng.

Tuấn Khải chạy đến chỗ Vương Thần.

-Vương Thần nói cho anh biết tại sao em lại quen cậu ấy?

-A, anh Vương Nguyên hay đến đây và mua quần áo, thức ăn cho bọn em nên em mới thân với anh ấy, anh ấy rất tốt, còn cười rất đẹp nữa.

-Vương Thần anh ta không tốt như vậy đâu, em không được quá thân.

-Anh Tuấn Khải, anh không hiểu anh Vương Nguyên gì hết, anh ấy rất tốt, rất thương em, giống như anh vậy đó! Anh hứa sẽ nhận nuôi em , em xem anh như là papa thứ hai vậy đó, em cũng xem anh Vương Nguyên như baba của mình rồi, anh có biết nhìn thấy anh ấy em cảm thấy rất ấm áp, em muốn anh ấy làm baba của em.

-Nhưng... Vương Thần, sau này anh nhận nuôi em, người anh lấy là Chí Hoành chứ không phải Vương Nguyên, nên sau này Chí Hoành sẽ là baba của em, em biết chứ?

-Anh Chí Hoành đó sao? Anh ta đúng là rất tốt nhưng anh ta đối với em chẳng yêu thương gì cả, hôm trước anh ấy còn nói em không ngoan.

-Thôi được rồi, Vương Thần rất ngoan, em vào ăn tối với các sơ đi, anh phải về rồi.

-Tạm biệt anh Tuấn Khải.

-Tạm biệt Vương Thần, anh sẽ đến thăm em sớm thôi.

Trên đường về, Tuấn Khải suy nghĩ về việc Vương Thần nói, cậu bé thật sự sự rất ngây thơ, rõ ràng người anh yêu và anh muốn lấy làm "vợ" là Chí Hoành, sao có thể là cậu sát thủ đó được.Anh đang đi thì nhìn thấy Vương Nguyên với trang phục đen đang đứng đó nỗi buồn hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng bước chân cũng quay sang, thật bất ngờ, anh ta...lại chạm mặt rồi.

-Anh/Cậu.

-Anh/Cậu nói trước đi...

-Thôi được rồi, tôi có quà cho anh đây

-Hả.

-Tôi nghe tin băng nhóm DEVIL đã lên kế hoạch buôn bán ma túy với số lượng lớn, băng nhóm đó gồm nhiều sát thủ giỏi hội tụ, và...họ đang vận chuyển chúng trên đảo hoang ở vùng ngoại ô. Anh không tin cũng chẳng sao, tôi chỉ nói vậy thôi, anh không bắt thì các băng nhóm khác cũng cướp hàng thôi. Xong, tôi đi đây.

-Roy.

-Sao.

-Rốt cuộc cậu muốn gì?

-Tuỳ anh.

Vương Nguyên nói rồi chạy đi.

Tuấn Khải cũng quay về nhà.

Vừa về đến nhà, Tuấn Khải đã thấy Chí Hoành đang nấu ăn trong bếp, anh tiến lại ôm cậu từ phía sau, cậu có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn để cho anh ôm.

-Tuấn Khải, anh đi đâu về vậy?

-Chỉ đi công việc một chút thôi.

-Ưm,  anh rửa tay đi, em nấu sắp xong rồi.

-Ừ, anh đợi.

Anh nói rồi đi ra bàn ăn, Chí Hoành dọn bát đũa và thức ăn ra. Hai người họ ăn uống vui vẻ, dù sao họ cũng là người yêu mà. Chí Hoành thật sự rất yêu Tuấn Khải, cậu yêu anh, cậu muốn anh mãi mãi là của cậu, nhưng cậu không biết đó có phải là tình yêu hay không ,hay là cậu muốn chiếm đoạt con người hoàn hảo này là của riêng mình? Cậu không biết được.

Bữa ăn kết thúc, Chí Hoành tạm biệt Tuấn Khải để trở về nhà. Trên đường về cậu gặp Thiên Tỉ đang ở trong một quán nước.

-Thiên Tỉ, anh đang làm gì ở đây vậy?

-À chào em Chí Hoành.

-Anh Thiên Tỉ, dạo này anh rất lạ đó.

-Có sao? Anh dạo này cảm thấy rất lạ.

-Kể em nghe đi.

-Dạo này khi anh gặp cậu ấy, tim anh đập loạn nhịp, hình bóng của cậu ấy mãi trong đầu anh, anh không thể ngừng nhớ cậu ấy.

Nghe Thiên Tỉ nói mà phút chốc tim cậu nhói đau. Cái gì vậy chứ, cậu đâu có yêu Thiên Tỉ, người cậu yêu là Tuấn Khải kia mà, sao có thể chứ.

-Vậy chắc là anh yêu cậu ấy rồi.

-Ừ cũng đúng, nhưng chắc cậu ấy chẳng để ý đến anh đâu, cậu ấy có bạn trai rồi.

-Vậy sao? Nhưng em tin anh sẽ tìm được một cậu trai tốt.

-Cảm ơn em Chí Hoành.

-Thôi, em phải về nhà rồi, tạm biệt anh Thiên Tỉ.

-Tạm biệt em Chí Hoành

"Có thể từ ngày mai anh sẽ không gặp được anh nữa!"

Thiên Tỉ rời khỏi quán nước thì thấy Vương Nguyên đang đứng ở gốc cây gần đó.

-Roy là cậu.

-Tôi cần anh giúp một việc, chỉ cần hoàn thành tôi sẽ giúp anh bất cứ điều gì.

-Đó là việc gì.

-Có một lô hàng gồm vài tấn ma túy đang được chuyển lên đảo hoang ở vùng ngoại ô, tôi muốn bắt chúng.

-Bắt tội phạm? Vậy sao cậu lại cần tôi.

-Anh là người hiểu rõ nơi đó nhất, đúng không? Với lại... Phải có người đi cùng tôi, nếu không mấy anh cảnh sát lại nói tôi là người buôn số ma túy đó.

-Được thôi, hợp tác.

-Được, 6 giờ ngày mai chúng ta đến đó.

-Được.

Vương Nguyên nói rồi chạy đi mất, cậu phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai vì nghe nói bọn chúng đang giam giữ... Vũ Hàng, bạn cậu.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ