Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h...

Vương Nguyên một thân trang phục đen đứng ở bờ biển, đôi mắt nhìn xa xăm, bình minh vừa mới lên, sao cậu lại cảm thấy buồn như thế? Thực hiện nhiệm vụ này, cậu hoàn toàn chỉ có một mình, trước giờ đều như vậy. Cậu nhớ chị mình, chưa bao giờ cậu nhớ chị mình đến như thế.

Bỗng tiếng trực thăng bay trên cao dần hiện rõ, cậu cười nhạt"Đến rồi sao?"

Từ trên máy bay, một chiếc thang dây được thả xuống.

-Roy, lên đây.

Cậu không nói tiếng nào, leo lên thang dây, tiếng trực thăng mất hút theo hướng bình minh.

-Roy, cậu nói xem bọn chúng sẽ cất hàng ở đâu?

-Tôi nghe nói...là ở khu rừng phía đông.

-Sao cậu biết chắc chắn vậy?

-Gián điệp.

-Hả?

-Tôi cày người của tôi vào đó, vả lại...tôi cũng muốn biết tình hình của bạn tôi.

-Bạn cậu bị bắt?

-Ừm.

-Này Roy, tôi muốn hỏi cậu một chút.

-Sao?

-Cậu có nghĩ...tôi...nên từ bỏ không.

-Chuyện gì?

-Lưu Chí Hoành.

-Là cậu cảnh sát đó à?

Thiên Tỉ ngạc nhiên, rõ ràng trước giờ Roy đâu có biết Chí Hoành, sao có thể...

-Sao cậu biết?

-Anh..yêu cậu ta?

-Ừm. Nhưng tôi từ bỏ rồi.

-...

Bỗng chuông điện thoại cậu reo lên.

-Sao?

"... "

-Em ổn.

"..."

-Không cần.

"..."

-Có người cần nói chuyện với anh đây.

"..."

Vương Nguyên đột nhiên áp điện thoại vào tai Thiên Tỉ, anh có chút ngạc nhiên.

-Muốn hỏi gì thì hỏi.

-Xin hỏi anh...

"..."

-Anh nói gì kì vậy?

"..."

Mao Thần nói đến đây, Thiên Tỉ càng đỏ mặt , anh ta hoàn toàn nói đúng, giống như là theo dõi vậy đó. Vương Nguyên cúp máy, nếu cậu để nữa thì Mao Thần sẽ lải nhải tới chiều mất..

Thiên Tỉ vẫn chú tâm láy, nhưng anh suy nghĩ đến những gì Mao Thần nói nhiều hơn "Cậu có phải đang gặp rắc rối về tình cảm? Khi gặp cậu ấy, lúc nào tim cậu cũng đập rất nhanh, mặt đỏ...bla bla bla...đúng không? Tôi khuyên cậu nên nói cho cậu ấy biết, tôi là người tư vấn về hôn nhân cũng kiêm luôn là bác sĩ tâm lý của những người đang yêu, nghe giọng cậu là tôi đã biết cậu lúc nào cũng đau buồn vì tình yêu không suôn sẻ, cậu ấy đã có bạn trai? Tôi hiểu, nhưng tình yêu cũng như sự ngọt đắng của sôcôla vậy, nên tôi tin mình có thể giúp được cậu, cậu rất quan tâm cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ  xem cậu như một người anh trai, tôi hiểu...nhưng...Cậu sẽ có được cậu ấy thôi, tin tôi đi."

Tầm 10h, chiếc trực thăng đã đáp xuống đảo, Vương Nguyên bước ra, Thiên Tỉ cũng xuống theo. Cậu nhìn sơ lược hòn đảo, đúng là hoang tàn, chỉ có điều, cậu biết bọn chúng giấu hàng ở đây. Cậu đi men theo đường bờ biển, Thiên Tỉ đi xem xét xung quanh, hai người họ đi theo hai hướng khác nhau, nhưng đã có người nhìn thấy họ.

Ở nơi tối tăm nào đó...

"Đại ca, hình như là cảnh sát "

"Không sao, chơi đùa với bọn nó một chút "

"Đại ca thật anh minh!"

"Đương nhiên, chuột đã đến miệng mèo mày nghĩ có con mèo nào ngu ngốc bỏ qua chưa?"

"Hai con chuột này chắc chắn rất ngon miệng!"

"Đúng thế ha ha ha "

Vương Nguyên cứ đi theo hướng đông, cậu bất chợt nhìn thấy Vũ Hàng đang bị treo trên cây, bên cạnh là...anh em trong bang cậu gửi đi làm gián điệp. Họ...đã chết...vô cùng dã man, gì vậy chứ? Tại sao bọn chúng có thể biết được...cậu đã tính rất kỹ...tại sao?.

Nhưng nhìn kĩ lại bọn chúng chỉ giết 19 người, vậy...một người nữa, anh Trương Thần? Anh ta là một sát thủ giỏi, cũng là anh nuôi của cậu, thật không hổ danh là sát thủ đứng thứ 3 thế giới Mafia, vô cùng tài giỏi, kiên trì, không khuất phục chính là anh ta. Anh ta cải trang rất giỏi, hành động kĩ lưỡng, khi bị bắt chắc chắn anh ta sẽ thoát được ngay tức khắc và biến mất không một dấu vết. Đúng là tài giỏi phải không?

Vương Nguyên cũng bớt lo lắng hơn, cậu đi sâu vào khu rừng, theo sau cậu là một bóng đen bí ẩn.

***Ở sở cảnh sát ***

-CÁI GÌ?????????????

-Dạ dạ thưa sếp tôi nói trung tá Thiên Tỉ sáng nay đã dùng trực thăng nói là đi đâu đó.

- Nói! Cậu ta đi đâu?

-Dạ... Hòn đảo hoang ở ngoại ô.

-Chết tiệt, Thiên Tỉ cậu dám tự ý hành động!

Tuấn Khải tức giận đi ra ngoài lấy một chiếc trực thăng khác đi đến đó.

-Anh Tuấn Khải, anh đi đâu vậy? _Chí Hoành

-Thiên Tỉ tự ý hành động, anh phải đi xem cậu ta thế nào.

-Cho em đi với.

-Em...nên ở đây đi Chí Hoành, anh nghĩ em không nên đi, anh sẽ lo lắm.

-Không sao, em không sợ.

-Nhưng...thôi được rồi, anh cho em đi.

Nói rồi Tuấn Khải cùng Chí Hoành lên trực thăng tiến đến hòn đảo hoang.

***Trên đảo***

Thiên Tỉ đi về phía tây, nơi đây anh bắt gặp...hai xác chết nằm cạnh nhau, khuôn mặt bị hủy hoại, trên người quần áo bê bết máu. Anh không nỡ để họ chết rồi phơi sương phơi nắng như thế, anh lập hai mộ cạnh nhau, anh nghĩ họ là người bị lạc lên đây, rồi họ đã thấy bí mật gì đó của bọn sát thủ nên mới bị giết thảm thương như thế này.

Anh tiếp tục đi sau khi an táng họ, một lúc sau một ngôi nhà khá cũ hiện ra...

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ