Chap 1 : Hoàng Cảnh Éo Le Và Đứa Bạn Thân Hắc Dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cậu học sinh lớp 10, gia cảnh bình thường nhưng ngoại hình cực kỳ khả ái bất kể con trai hay con gái đều không thể kìm lòng với cậu được...Cậu học rất giỏi dành được nhiều học bổng có giá trị của trường . Cũng nhờ phần học bổng môn tiếng anh mà cậu dành được chiếc vé đặc biệt vào lớp 10 tại ngôi trường xuất sắc này . Trường Blue, ngôi trường danh giá đứng thứ nhì tại Trùng Khánh....Cậu còn có người bạn thân tên Lưu Chí Hoành, cậu nhóc này có vỏ ngoài loi choi ngốc nghếch, tuy gia cảnh giàu có và là Nhị thiếu gia tập đoàn IZ nổi tiếng nhưng lại cực kỳ keo kiệt và thích làm nũng với Vương Nguyên, cậu nhóc rất có năng khiếu vẽ nha~ thế nên bài tập vẽ ở nhà của Vương Nguyên lúc nào cũng nhờ Chí Hoàng làm giúp. Hôm qua Vương Nguyên có nhờ Chí Hoàng vẽ giúp 1 bức trừu tượng cũng dặn cậu là vẻ sơ sơ đủ điểm trung bình là được...Nhưng khổ nỗi Chí Hoàng cứ thể cầm bút lên là xuất quỷ nhập thần mà cắm cuối ngồi vẽ đến tận 2h sáng...Có thể nói đây là tác phẩm ưng ý nhất của cậu từ trước đến nay, tự thấy bản thân mình quá vĩ đại bất chấp nữa đêm mà gọi cho Vương Nguyên kể công...
.

1 Hồi lâu đầu dây bên kia cũng bắt máy trong tình trạng gây gắt cực kỳ nghiêm trọng...

"CHÍ HOÀNG CHẾT TIỆC...CẬU CÓ PHẢI HAY KHÔNG LÀ MUỐN PHÁ TÔI ??? GIỜ NÀY CÒN GỌI CÓ CHUYỆN GÌ SÁNG NÓI LUÔN KHÔNG ĐƯỢC SAO?? GIỜ NÀY CÒN PHÁ GIẤc NGỦ CỦA ÔNG ĐÚNG LÀ ĐÁNG MANG ĐI NẤU CANH MÀ"

.....Chí Hoàng tức giận , phải...chính là cực kỳ tức giận...công lực mười mấy năm tích tụ lại mà thét vào điện thoại....
.
"Vương Đại Nguyên , lương tâm cậu bị chó ăn rồi à ? tôi vốn thức đêm để làm bài tập cho cậu thật hoàn hảo mà đến giờ chưa ngủ...2 mắt cũng thâm đen quả thật hao mòn nhan sắc cậu không cám ơn mà còn mắng tôi?? "

Nghe đến đây Vương Nguyên mới hiểu ra lý do thì ra vì mình nên cũng có chút áy náy nên cũng hạ giọng với Chí Hoàng...

"Được rồi được rồi thật lòng cảm kích cậu, nhưng giờ này còn gọi cho tôi thật ra có chuyện gì?"

Chí Hoàng thấy Vương Nguyên nhẹ giọng với mình xem ra cũng có thành ý liền ra sức làm nũng....

"Xem như cậu có thành ý....Thế mai mời tôi ăn kẹo bông gòn xem như cám ơn đi"

Nghe đến đây 2 mắt Vương Nguyên vốn dĩ đang nhắm vì buồn ngủ liền mở to hết sức có thể...

"Có phải cậu hay không vậy đại thiếu gia ? kẹo bông gòn 2 đồng 1 cây cũng phải đợi tôi mời mới ăn sao ?"

"Này cậu không biết sao ăn thức ăn không phải mình mua sẽ đặc biệt ngon hơn....!"

Vương Nguyên lắc đầu bó tay vì thấy hết thuốc chữa vs bệnh keo kiệt của Chí Hoàng rồi nên cũng đồng ý lẹ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau trường cậu dán thông báo cho học sinh nghỉ do 1 số cầu dao trong trường bị chạm và các thiết bị bị hỏng khá nguy hiểm nên cho toàn thể học sinh nghỉ 1 ngày. Vương Nguyên đọc được thông báo mà như sét đánh ngang tai...tại sao không nói sớm để cậu ở nhà ngủ thêm cho thoải mái dù gì vs cậu ngủ bao nhiêu cũng không đủ mà . Thấy trời còn sớm lại chưa muốn về nhà nên Vương Nguyên ghét trường Dver đợi tên nhóc kia luôn. Trường Blue cách Dver không xa cách 10 phút đi bộ thôi...

Đến rồi...Trường Dver...cậu ngồi dưới gốc cây đối diện diện trường đợi, vì ngôi trường này khá là khó khăn..Nếu không phải học sinh hay giáo viên hoặc người có phận sự thì bạn đừng hòng nghĩ đến việc đặt......móng chân vào ngôi trường này.....

Ngồi đợi hơn 1 tiếng tâm tình Vương Nguyên lúc này đặc biệt khó chịu cậu thật sự không chịu nổi nữa nên quyết định đi về chiều ghé lại vậy...Vừa đứng dậy thì bỗng nhiên cổng trường mở ra...tưởng là hôm nay Dver cũng như Blue đều cho học sịnh nghỉ nhưng không...chỉ có....1 thiếu niên bước ra. Dáng người cao cao chuẩn người mẫu, đôi mắt đen đầy hắc tuyến...Tay trái vắt chiếc balo đen đầy đinh tay phải cầm chiếc nón bảo hiểm địa hình...

Vừa bước ra đã có 1 người đàn ông dắt chiếc Mô Tô phân khối lớn đến trước mặt người thiếu niên đó..giao cả chìa khóa...Người thiếu niên đội mũ bảo hiểm bước lên xe, khói xe bắt đầu phả ra tràn lan từ bên trong bô xe...cứ tưởng anh ta sẽ bỏ đi thì đột nhiên.....

Đột Nhiên anh ta đó quay sang nhìn cậu...cậu hốt hoảng có phải việc nhìn trộm công khai của mình bị phát hiện rồi không ??? cậu giật mình sau đó quay sang chỗ khác làm ngơ như không có chuyện gì...Nhưng người thanh niên đó đúng là đang nhìn về phía cậu...hơn nữa là đi về phía cậu luôn...đôi chân mày khẽ nhíu lại...Vương Nguyên lúc này thật sự toát mồ hôi, liền nghĩ trong đầu...

"Tiêu rồi có phải anh ấy đang muốn đánh mình không??Nhìn người ta không chớp mắt nãy giờ...ôi phải làm sao đây chết chắc rồi Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên...."

-Này, Tiểu Quỷ Nhỏ kia....!

END chap 1
==============
Trước khi đi xin để lại cái cờ mem cho ta nhé các nàng :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro