Chap 2 : Nam Chính Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải tâm trạng đang rất không vui vì lại bị ông già ở nhà cho cả đám vệ sĩ đi theo y như bảo mẫu suốt ngày bám sát như đĩa bất kể là đi học hay đi đâu. Làm đám bạn học hư hỏng của hắn cười hắn là nhóc con đi chơi kèm vú em..

Hắn tức giận

"Ông đây sẽ cho cho các ngươi xem đẳng cấp, cái gì mà nhóc con và vú em chứ..chết tiệt..."

Bỏ ra khỏi lớp và gọi cho đám vệ sĩ kia, chưa đầy 2 giây đã có người bắt máy vì đám vệ sĩ đó luôn ở ngoài trường đợi mệnh lệnh của hắn mà:

-[Alo! tôi nghe đây cậu chủ!]

-[Lấy chiếc Etrex của nhật đến cho tôi, các anh có 15 phút]

-[Thưa cậu chủ...nhưng...nhưng cậu đang học...]

-[TMD anh điếc à? Làm theo tôi trước khi tôi nổi điên lên và cắn chết anh..]

Tên vệ sĩ ở đầu dây bên kia mặt tái không còn giọt máu liền cắm cuối dạ dạ vâng vâng với Vương Tuấn Khải, trong lòng hắn thầm ấm ức...

"Dù sao đây cũng là dân chơi boxing có tiếng...nay lại phải xuống nước với tên nhóc con này...có ngày ta sẽ dạy dỗ mày..."

Quả thật đâu có ai ngờ 1 tên vệ sĩ lúc nào cũng tỏ vẻ trung thành nịnh nọt vô sĩ đến hèn hạ như vậy...sau này...sẽ là 1 trong những mối quy hiểm của cuộc đời anh chứ...Vương Tuấn Khải ???

Vương Tuấn Khải gọi điện xong liền vác......mông hiên ngang ngước mặt lên trời đi ra khỏi trường, ngôi trường này đặc biệt rộng nha~. Từ lâu năm xuống sân trường đã mất gần 5 phút rồi , còn phải đi qua phòng giám thị và...phòng hiệu trưởng ~~ nên mất khá nhiều thời gian để ra..Mà Vương Tuấn Khải đâu phải đi kiểu người ?? Hắn chính là đi kiểu Rùa ... Vừa đi chầm chậm hất tóc...nay lại đặc biệt chậm hơn khi đi ngang 2 căn phòng tử thần của những người đáng sợ nhất ngôi trường mà mọi học sinh đều ngán....

Nhìn vẻ mặt nổi giận, gân đỏ nổi lên của mấy ông già đạo đức giả đó khi thấy hắn trốn học công khai như vậy mà chẳng dám làm gì...Vương Tuấn cười khoái chí và nghĩ thầm...

"Có ngon thì đuổi học ông đi haha để xem ai tài trợ kinh phí và thiết bị tân tiến cho mấy người nữa..."

Phải..!!! Mẹ Vương Tuấn Khải luôn là nhà tài trợ chính cho các buổi giả ngoại , phòng ốc và các thiết bị điện tử hiện đại nhất cho toàn bộ ngôi trường đều là 1 tay nhà hắn trả tiền..Bởi vậy việc mẹ hắn là hội trưởng hội phụ huynh cũng không có gì lạ trong khi bà có đứa con là học sinh cá biệt....

Và hắn luôn nằm top 20 toàn trường trong khi 1 tuần đi học chưa tới 3 ngày...vào cho có thôi chứ học hành gì...hắn học cực tệ..

Trong thời gian hắn nhàn hạ chầm chậm bước nhẹ nhàng chọc tức mấy ác quỷ của trường thì tên vệ sĩ kia đã mang xe đến, ông bảo vệ từ xa thấy Vương Tuấn Khải bước ra cũng hiểu là tình hình gì nên cũng ấn nút mở cửa cho hắn..

Cánh cửa mở ra hắn thấy 1 cậu bé bóng dáng nhỏ bé ngồi dưới gốc cây đại thụ đối diện trường , gương mặt khẽ nhăn lại đôi môi nhỏ lẫm bẫm như đang mắng ai đó...Làn da trắng như bông sữa cùng bộ đồng phục cấp 3 làm tôn lên vẻ ngây ngô của cậu..Vừa đi vừa ngẩn ngơ vì ngắm cậu bé đó....Ngây người hồi lâu hắn tự cắn bản thân mình cái thật đau và tự thầm rủa bản thân....

"TMD mày biến thái sao Vương Tuấn Khải?? ngay cả con trai cũng nhìn...có gì đáng nhìn ?? điện thật rồi.."

Trong khi vẫn đang vằn vặt bản thân thì hắn phát hiện cậu bé đáng yêu kia đang chuyển đôi mắt sang nhìn mình...thì quyết định thôi chửi bản thân mà lấy ra bộ dạng cool nhất...soái nhất của mình...giả vờ không thấy cậu bé kia, lấy chìa khóa xe tính là bỏ đi để ngừng ngay suy nghĩ điên rồ của mình...và....hình theo phản xạ thì thấy có ai đó đang nhìn mình..

"Hiazz cũng đâu có lạ với nhan sắc như mình bị nhìn riết nhàm rồi...bây giờ ai khen ta xấu đi cho có chuyện lạ chứ khen đẹp hoài chẳng có gì HOT..."

Vẫn đang tự (kỉ) luyến với bản thân thì xoay qua thấy cậu bé kia đang nhìn mình...Hắn 2 phút ngây người...lý trí nói mặt kệ mặt kệ con trai thì có gì để chơi chứ...nhưng con tim phản chủ...hắn tắt máy đi đến bên cậu...gần..thật gần...

-Này , Tiểu Quỷ Nhỏ....

END chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro