Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

- Dậy đi con, Nguyên Nguyên

- hưmm....Mẹ- Vương Nguyên bật dậy khi vừa nghe thấy tiếng mẹ, cậu dụi dụi mắt, nhẹ giọng nói :

- Mẹ về rồi sao, sao mẹ nói 5 bữa nữa mới về mà

- Công việc còn lại khá ít nên ba nói ba làm một mình được rồi, ba nói kêu má về trong con để con ở đây một mình ba má không yên tâm - Mẹ cậu bảo

- Vâng, nhưng nếu công việc cần thiết mà nên lo công việc trước, con lơn rồi tự lo do mình được mà - Vương Nguyên mỉm cười đáp

- Tiểu Nguyên của má lớn rồi à, cuối cùng cũng chịu lớn rồi, má rất vui. Nhưng má vẫn không yên tâm được. Thôi con đi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng - Mẹ đưa tay xoa đầu cậu rồi nói sau đó quay lưng ra ngoài

Vương Nguyên nhảy xuống giường và bay nhanh vào nhà vệ sinh và 15 phút sau đã có mặt tại phòng ăn.

- Wow, là mẹ nấu sao ? - Vương Nguyên nhìn cái bàn ăn với toàn những món ăn cậu thích mà không khỏi ngạc nhiên

- Sao con trai, đều là những món con thích thôi đó - mẹ cậu vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò đút cho cậu: - Con ăn thử xem ?

- Um.....Ngon quá đi ! - Vương Nguyên vừa nhai ngồm ngoàn vừa nói

- Là mẹ của con mà

- Nhưng mà mẹ ơi chỉ có bữa ăn sáng thôi sao lại nấu nhiều thế ?

- Bữa ăn sáng rất quan trọng, nó cung cấp năng lượng cho con hoạt động cả một ngày. Phải ăn như thế này mới đủ này

- Mẹ quả là bậc thầy tâm lý nha - Vương Thiên nhanh chóng ngồi vào bàn

- Ăn đi con, mẹ lên lầu một tý ăn xong rồi đi học luôn nha con - Mẹ cậu mĩm cười rồi đi lên lầu

Sau khi ăn xong Vương Nguyên xách ba lô lên, ra cửa mang giày và đi học. Khi cậu vừa đi đến đầu hẻm thì bị ba tên côn đồ chặn đường

- Nè nhóc có tiền không ? Đưa anh bậy mấy đồng đi - Một tên đưa tay chạm vào má cậu và nói

- Mấy anh tìm sai người rồi, tôi không có tiền - Vương Nguyên hất tay tên đó ,đáp lại

- Nói chuyện với tụi anh mà không biết chút lễ phép à chú em - Tên thứ hai chen vào

- Đối với loại người như các người thì lễ phép cũng bằng thừa - Cậu cũng không ngại mà đáp lại

- ơ cái thằng này, láo cá quá ta - tên thứ ba đùng chân đá mạnh vào người cậu

Rồi

- AAAAA . Tên thứ ba vừa nãy la lên khi bị cậu vật xuống đất dễ dàng

- Xem ra như mấy người rất xem thương tôi - Vương Nguyên nhìn hai tên còn lại. Lập tức hai tên này xách dép bỏ chạy không thèm nhìn lại tên thứ ba.

- Xem ra họ bỏ cậu ở lại rồi , đứng dậy đi - Vương Nguyên đưa tay kéo tay tên đó đứng dậy rồi nói tiếp : - Lần sao đừng có mà làm mấy cái trò như thế này nữa. Rồi cậu bỏ đi

Tên kia nhìn theo phía cậu nói to :

- Cậu tên là gì ?

- Tôi tên là Vương Nguyên - Vương Nguyên nói vọng lại

Vừa đi đến đầu hẻm đã suýt bị Tuấn Khải và Thiên Tỳ hù chết.

- Xem ra khả năng tự vệ của cậu tuyệt phết nhỉ - Tuấn Khải tấm tắt khen

- Nếu tôi là con gái sẽ chết mê vì cậu mất - Thiên Tỳ cũng nói

- Hai cậu...đứng ở đây từ bao giờ ? - Vương Nguyên hỏi

- Khi nãy đi ngang thì thấy em bị bắt nạt,định vào giúp thì thấy em vật ngã tên đó dễ dàng như thế - Tuấn Khải đáp

- À ...Thôi đi học đi - Vương Nguyên cười, kéo tay Tuấn Khải và Thiên Tỳ cùng đi

Trên đường đi cả ba cùng nói rất nhiều chuyện nên con đường đến trường có cảm nghĩ không còn xa nữa và thời gian cũng được thi hẹp rõ rệt. Vừa đến trường thì cả ba đều thấy khá đông học sinh đặc biệt là các học sinh nữ đang tụ tập lại ở trước phòng hiệu trưởng. tò mò nên ba người này cũng đi đến xem thử xem có chuyện gì. Ở trong đó là một học sinh nam cực kỳ đẹp trai.

- Mặt cậu ta nhìn quen quen nga - Thiên Tỳ nói

- Có phải là....Hừm....À đúng rồi là Minh Thiên, một hotboy nổi tiếng trên mạng ở Bắc Kinh đúng không - Vương Nguyên nói tiếp

- Chính là cậu ta - Thiên tỳ đáp

- Anh không biết cậu ta là ai nhưng nhìn cách ăn mặc cũng biết không phải học sinh đường hoàng - Tuấn Khải cũng nhảy vào cuộc nói chuyện

- Không lầm thì cậu ta là một badboy, playboy chính hiệu luôn đó, ăn mặc thế cũng đúng - Thiên Tỳ nói trong khi quay lưng đi về lớp

- Anh thấy cậu ta có gì đặc biệt đâu mà coi, không chừng Tuấn Khải anh đây còn đẹp hơn. - Tuấn Khải làm ra vẻ đẹp trai rồi quay qua Vương Nguyên

- Đúng rồi, Tuấn Khải vạn phần đẹp trai hơn nga - Vương Nguyên lấy tay che miệng cười

- Mà không biết cậu ta học lớp nào nhỉ ? - Vương Nguyên ngiêng đầu

- Chắc không phải lớp mình đâu vì lớp mình vừa nhận một học sinh mới rồi...thôi đi về lớp đi sắp vào học rồi- Tuấn Khải quay qua kéo tay Vương Nguyên đi

Cả ba người họ cùng lên lớp thì một lúc sau chuông liền reo báo vào lớp. Sau đó cô giáo bước vào lớp dẫn theo Minh Thiên làm cả lớp ai cũng ngạc nghiên. Đặc biệt là Tuấn Khải, cậu há to mồm tưởng chừng như hàm răng kia có thể rớt ra luôn.

- Đây là học sinh óới của lớp ta đáng lẽ bạn được xếp vào lớp kế nhưng vì bạn cố xin thầy hiệu trưởng nên được xếp vào lớp ta, cô mong các em hoà thuận với nhau. Còn Minh Thiên em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi.

- Xin chào, tôi là Minh Thiên từ Bắc Kinh tới đây, có lẽ một số bạn trong đây cũng đã biết về tôi. Tôi rất vui được học lớp này- Minh Thiên ngắn gọn giới thiệu

- Trong ngắn có vẻ tự cao nhỉ - Tuấn Khải quay qua nói nhỏ với Vương Nguyên

- Ừm

- Rồi em xuống ngồi bàn cuối phía sau Tiểu Mộc đi - Cô giáo nói

Không đáp gì lại Minh Thiên chỉ ung dung đi xuống bàn cuối mà quăng ba lô xuống và ngồi. Từ Khi có Minh Thiên đến lớp học nhộn nhịp lên hẳn, hơn hẳn cái hôm mà Vương Nguyên đến. Giờ ra chơi các học sinh đều tụ tập xuống bàn cuối, các học sinh khác cũng tụ tập về đây để làm quen với cậu. Minh Thiên chỉ đáp lại những câu ngắn gọn mà không chịu chủ động ra nói với ai câu nào.

- Bạn nữ kia - Bỗng Nhiên Minh Thiên nhìn vào Tiểu Mộc nói

- Tôi á ? - Tiểu Mộc hỏi lại

- Ừ bạn đấy tên là gì ?

- Tôi tên là Tiểu Mộc

- Tên hay đấy và bạn cũng dễ thương nữa - Minh Thiên nói kèm theo một cái nháy mắt, mặt Tiểu Mộc nhanh chóng đỏ lên. Nhưng đâu biết là có một người âm thầm tức giận

- Bạn nam kia - Minh Thiên lại chỉ lên Vương Nguyên và nói

- Có chuyện gì ? - Vương Nguyên trả lời

- Cậu tên là gì ?

- Tôi tên là Vương Nguyên

- cậu cũng có nét rất đặc biệt - Minh Thiên cười nhìn Vương Nguyên.

- Cảm ơn - Vương Nguyên cũng cười đáp lại

Lại một lần nữa Tuấn Khải của chúng ta gào thét trong lòng vì tức.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro