Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghi đọc xong khong thèm cmt :(( ta Buồn ta buồn lắm , ta khong có Tâm trạng là ta khong viết Fic đâu :(( hu hu đọc chùa khong à :(( ta méc má đó :((

------------------------------------------------

[Khải Nguyên Fic] : Dù em là ai chap 3

CHAP 3:

- nè cậu kia - Minh Thiên đi đến bên cạnh Tuấn Khải

- Có chuyện gì - Tuấn Khải hậm hực trả lời

- Cậu tên là gì ?- Minh Thiên hỏi

- Tuấn Khải

- Cậu có vẻ đang tức giận gì đó, Khải Khải - Minh Thiên khoát vai Tuấn Khải ra vẻ thân mật ( Khải Khải à , Khải Khải ơi :))

- Không có, mà đừng có kêu tôi bằng Khải Khải hay khoát vai như thế nữa...làm như thân lắm không bằng - Tuấn Khải đẩy tay Minh Thiên và nói

- Rõ ràng là cậu đang bực mình tôi đây, do tôi khen bạn nữ tên Tiểu Mộc kia xinh đẹp hay là khen cậu trai Vương Nguyên đặc biệt đây

- Không phải chuyện của cậu

- Đây là thái độ mà cậu ta đón tiếp bạn mới, đó mọi người thấy chưa - Minh thiên vừa chỉ vào Tuấn Khải và nói

- Thì đã làm sao, cậu thật là lắm lời quá đó - Tuấn Khải cũng đáp lại

- Không phải là lắm lời mà là tôi đang quan tâm cậu. Vậy mà có người không biết vẫn bực tức mà bảo tôi lắm lời - Minh Thiên nhếch mép

- Tôi vốn đâu có mượn câu quan tâm, Rõ là cậu bao đồng

- Cậu....cậu....- Minh thiên bực tức không biết nói gì liền đưa tay thành quả đấm định đánh Tuấn Khải liền bị một bàn tay khác chụp lại. Không ai khác đó chính là Vương Nguyên

- Nè, nói không lại định giở trò đám đánh à. Làm vậy mà coi được sao - Vương Nguyên nói ( lớp trưởng ưu tú ra mặt :33 )

- Mặc kệ tôi, cậu đừng quan tâm

Vừa lúc canh Vương Nguyên nói chuyện với Minh Thiên Tuấn Khải liền đưa tay đấm mạnh vào Minh Thiên một cái. Bị đánh một cái bất ngờ Minh Thiên liền tức tối bỏ tay Vương Thiên và đẩy cậu ra ngoài nhào vào định đánh nhau với Tuấn Khải. ( ốc mai chuối ).

- Cậu chơi xấu- Minh Thiên chỉ vào mặt Tuấn Khải

Tuấn Khải chỉ im lặng không nói.

- Chơi mà đánh lén thì ra dáng nam nhân lắm đó Tuấn Khải- Minh Thiên khinh bỉ cười

- Cậu im miệng lại đi - Tuấn Khải đáp

- Sao...nói không lại rồi chứ gì

- Tôi giờ tôi với cậu đấu tay đấu chân hay đấu mồm mà nhiều lời thế

- Đánh thì đánh- Minh Thiên xăng tay áo. Đấm một cái rõ mạnh vào Tuấn Khải

Tuấn Khải cũng không nhịn mà đánh lại. Trận chiến diễn ra trong tiếng la hò của toàn lớp được khoảng 15' thì thầy giám thị đến.

- Các em đang đánh nhau à - Thầy đi vào phòng làm Tuấn Khải và Minh Thiên giật mình buông nhau ra

- Vương Tuấn Khải có phải không - Thấy chỉ vào Tuấn Khải

- Vâng- Tuấn Khải vừa chùi máu vừa đáp

- Còn em là học sinh mới tên Minh Thiên - Thầy chỉ Minh Thiên

- Là em

- Tại sao hai đứa lại đánh nhau ?

........

- Thầy hỏi tại sao - Thầy giám thị bắt đầu bực bội

..........

- Tại sao không trả lời ? -

........

- Vậy thì lên phòng giám thị viết kiểm điểm - Thầy giám thị kéo tay dắt Tuấn Khải và Minh Thiên đi. Đợi hai người đi xa cả lớp mới bắt đầu bàn tán lên

- Không biết cái cậu ấy có sao không nữa ? - Tiểu Mộc đầy lo lắng nói

- Để một chút cái cậu ấy về rồi hỏi - Vương Nguyên kéo Tiểu Mộc vào chỗ ngồi : - Vào chỗ ngồi đi thầy cô sắp lên rồi

30 phút sau Tuấn Khải cùng Minh Thiên về lớp và ngồi vào chỗ.

- Tuấn Khải, anh có sao không ? -Vương Nguyên lay nhẹ tay cậu hỏi

- Đau quá...cậu ta mạnh thật đó...làm anh bầm dập tả tơi thế nào. Nhất định thù này anh sẽ trả.

- Do anh kím chuyện với người ta làm gì

- Em thấy cậu ta chả phải gây sự trước còn gì ( haizz bó tay " Khải Khải " )

- Giờ ra chơi nhờ Tiểu Mộc mua băng keo về xác trùng cho anh đi, Tiểu Mộc khi nãy có vẻ lo cho anh lắm đấy.

Nghe Vương Nguyên nói vậy Tuấn Khải liền liếc nhìn qua Tiểu Mộc thấy Tiểu Mộc đang hỏi thăm Minh Thiên. Vừa thất vọng vừa tức nói:

- Thôi....anh tự lo để cậu ta lo cho Minh Thiên đi

- Có phải anh đang ghen đó chứ

- Anh mà thèm, có là gì của người ta mà ghen

.................

Cuối cùng chuông đã reng báo giờ ra chơi đến. Các học ùa ra ngoài chơi. Chỉ riêng Tuấn Khải là ngồi ì trong lớp không nói gì. Vương Nguyên từ cửa lớp bước vào thấy thế liền lại gần kéo tay cậu đi vừa nói :

- Bảo là tự lo cho mình mà ngồi ì ở đây, để khi nhiễm trùng rồi thì anh mới biết lo à

- Chuyện của anh...cậu bỏ tay anh ra đi, anh không đi mà

- Đi xuống phòng y tế với em. Em giúp anh

Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang vận sức kéo cậu đi không biết nói gì hơn nữa. Nhưng không mai vừa đến phòng y tế đã thấy Tiểu Mộc đang cùng Minh Thiên ở dưới miệng cười nói nói. Biết Tuấn Khải buồn Vương Nguyên :

- Anh ở ngoài đi. Em đi xin băng keo cá nhân với thuốc sát trùng cho. Nói rồi Vương Nguyên bước vào lấy thuuốc

- Cậu lấy thuốc cho tên kia sao - Minh Thiên hỏi

- Ừ, không lẽ chỉ có mình cậu cần chăm sóc - Vương Nguyên đáp gọn

- Sao khi nãy kh lấy cho tôi ?

- Nhìn qua bên cạnh cậu đi- Vương Nguyên nhìn qua phía tiểu Mộc

- haha tôi quên mất bên cạnh tôi còn một cô bé xinh đẹp - Vương Nguyên đưa tay khoát vai Tiểu Mộc cười giòn.

Vương Nguyên bước ra đưa thuốc cho Tuấn Khải lập tức bị cậu kéo đi lên lớp.

END CHAP 3

------Không liên qan -----

Chuyện gì xảy ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro