Chap 2: Ông Thầy Khó Lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng, nó ngán ngẩm khi thấy Tuấn Khải đã ngồi bên bàn học, vẻ mặt rất ư là nghiêm túc. Nó đứng dựa người vào cánh cửa, như thể chỉ cần đặt chân vào đó là sẽ không thoát ra ngoài nổi. Nhìn ở khía cạnh này, Tuấn Khải trông rất quen. Nó đang thẫn thờ thì...

- Này, còn không mau vào.

Nó lập tức tỉnh ra, chậm chạp tiến vào bàn học. Tuấn Khải tiếp tục nói:

- Tớ biết cậu yếu nhất môn lí. Vậy lấy sách vở lý ra học nhé. Học xong 3 bài tớ cho cậu chơi thả ga.

Nó lại đơ part 2. Vừa nãy ở dưới kia là 1 Tuấn Khải cold boy nguy hiểm, giờ lại là 1 Tuấn Khải warm boy thân thiện. Thật khác biệt. Thấy nó tròn mắt, cậu tiếp:

- Cậu giả vờ không biết hay là không biết thật.

- Hả ? - Nó ngơ ngác.

- Vừa nãy mẹ cậu nhòm ngoài cửa xem tớ với cậu thế nào, cho nên tớ phải tỏ ra nghiêm chỉnh chút.

Nó gật gù ra vẻ hiểu chuyện. " Mà tên này đúng là có khiếu quan sát a " - Nó thầm nghĩ. Thì ra gia sư của nó lại là 1 anh chàng chuẩn top luôn, chắc sẽ nhiều người ghen tị lắm đây. Chẹp ! Chí Hoành rút 1 quyển vở trong cặp ra, nó nhòm - Vương Tuấn Khải. Sao cái tên quen quá thể. Nó đang vắt óc nghĩ thì Tuấn Khải trả lời luôn:

- Cậu không nhận ra tớ sao ?

Nó lắc đầu.

- Chà, hơi thất vọng đấy nhé. Tớ là Vương Tuấn Khải lớp 12A1 đây này.

- Hả ?

- Đúng là trí nhớ hạn hẹp. - Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.

- Cậu dám nói trí nhớ của Nguyên Nguyên này hạn hẹp, cậu chết với tớ.

Nói rồi nó lấy gối ném một phát vào người Tuấn Khải, nhưng cậu ta tránh được. Bực mình, nó tiến tới định thụi cho tên gia sư kia 1 cú vào bụng thì bị cậu ta chặn tay lại:

- Học bài đi cậu nhóc.

Nó ngạc nhiên. Tên này không phải dạng vừa, cần coi trừng. Nhưng nghĩ đến học, nó lập tức nói ngay:

- Tớ không muốn học, thích thì tự đi mà học.

Xong nó nằm lười ra ghế so-pha trong phòng. Tuấn Khải hỏi lại:

- Cậu không học ?

- Ừ. - Nó đáp chắc nịch.

Tuấn Khải lôi điện thoại ra bấm bấm. Lát sau...

- Thưa cô, Nguyên Nguyên không chịu học bài dù con có cố gắng đến đâu cậu ấy vẫn cứ nằm ườn ra như con mèo lười.

- "..."

Nó giật bắn mình, nhổm ngay giậy. Ôi thật là ! Nó nhìn Tuấn Khải cụp máy chắc thắng, cười rõ tươi:

- Cậu không sợ tớ, nhưng mẹ là ngoại lệ, nhỉ ?

Tất nhiên, nó chả sợ gì, chỉ sợ... mẹ. " Tên này như nắm chắc tim đen của mình không bằng " - nó lại thầm kêu ca.

- Cậu... đúng là đồ... đồ...

- Đồ gì nào ?

- Đồ... đồ... đồ... lót.

Tuấn Khải hơi cau mày vì câu trả lời không ăn nhập tí nào. Nó bỗng dưng đỏ bừng mặt vì câu nói quá vô duyên èn biến thái của mình, vội vàng ngồi vào bàn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro