CHAP 3: TÔI GHÉT Ở VỚI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải hoảng hốt khi nhìn thấy bàn tay của nó, vứt vội quyển sách, chạy lại, hét lớn:

- Cậu bị làm sao kia. Chả cẩn thận gì cả.

- Điên à, có cần nói oang oang thế không. - Nó nhăn nhó.

- Cậu ngồi xuống ghế kia, chờ tớ.

Tuấn Khải chạy 1 mạch xuống lầu, chỉ 2 phút sau mang lên hộp y tế. Nó ngạc nhiên chết người:

- Sao cậu biết nhà tớ có hộp y tế.

Tuấn Khải vừa mở nắp hộp, vừa nói đầy ý chọc ghẹo:

- Nhà có đứa con trai vụng về mà không có thì cái đứa đó mất mạng như chơi.

- Cậu... ờ thì cứ cho là vậy đi, nhưng trả lẽ cậu mò vị trí nhanh thế sao ?

Tuấn Khải hơi bất ngờ bởi chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại dễ dàng đoán được cái hộp y tế nó ở đó, trong phòng ăn. Cậu chép miệng:

- Ừm, tài năng bẩm sinh.

- Đúng là... thính như con... - Nó lầm bầm nói volume rất nhỏ, ấy vậy mà...

- Con gì ? - Tuấn Khải hỏi, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng lau máu trên tay nó.

- À không không có gì đâu.

- Tôi không điếc nha.

- Thì như con ( chó ) nhà họ Vương. - Nó nói, lướt nhanh qua từ chó, nhanh đến nỗi Tuấn Khải cũng không nghe được, mà bởi vì cậu cũng đang chăm sóc cho nó nữa.

Bất giác, nó nhìn xuống bàn tay mình đã được băng gạc cẩn thận, tuy vẫn còn hơi đau và máu chảy cực hăng ngốn hết bao nhiêu bông nhà nó. Tuấn Khải ngước lên nhìn nó:

- Tại sao lại bị chảy máu ?

Nó ấp a ấp úng, nói sự thật ư ? Nghĩ gì ! Mà nói dối thì tìm lý do gì đây. A! Nó nghĩ ra rồi. Không hổ danh học sinh 12A2 nha.

( Chưa nói nhỉ, 12A1 và 12A2 là lớp chuyên, lớp chọn. Tuy nhiên dân 12A1 rất chi là giỏi a, đặc biệt là Tuấn Khải, khuấy động toàn trường về tài thông minh nhanh trí, là học sinh lớp 12 mà nắm được cả kiến thức đại học nâng cao a ).

- Là tại cậu cả thôi, hỏi nhiều.

- Ơ, sao tại tôi được. Trong thời gian nạn nhân bị chảy máu, tôi - Vương Tuấn Khải, đang ngồi bên ngoài đọc nốt quyển sách kia, lúc đó là 11h15, nên tôi vô tội.

- Thế cho tôi hỏi có ai làm chứng cho cậu không ? - Nó hùa theo cái tính thám tử của Tuấn Khải

.

- Vâng, rất may là nạn nhân không bất tỉnh, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, nên cô ấy thừa biết ai là hung thủ gây án. Mà có khi cô ấy tự mình ngã chỏng ra rồi ăn vạ thì đúng hơn. - Cậu cười đắc thắng.

- Ha, cậu lý luận rất tốt. Nhưng đáng tiếc, tôi đã tra hỏi nạn nhân, và cô ấy - Lê Trần Hạ Hạ - đã khẳng định chính là cậu.

- Cậu không điều tra kĩ 1 chút, không sợ tôi bị oan sao?

- Nhìn mặt cậu đã thấy không phải người tử tế rồi, cho nên tôi chẳng còn mối bận tâm oan ức gì ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro