Chap 1: Buổi tối khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đi học về rồi ạ!
- Tiểu Nguyên về rồi sao?
Một người phụ nữ khoảng 37 tuổi chạy ra ôm chầm lấy cậu, trên tay vẫn còn cầm đũa và thià
-Tiểu Nguyên hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích ăn lắm nha: canh gà,sườn xào chua ngọt....
Bà liến thoắng kể lể món ăn mà mình nấu cho cậu nghe.
-...
-Sao vậy Tiểu Nguyên lũ bạn lại nói xấu con à?
Mắt bà hơi đỏ lên, tỏ vẻ ngư sắp khóc...(bà này hay giả vờ )
-Thôi nào mẹ ,con se ăn mà...
Cậu  thở dài ngao ngán. Người mẹ này đối với cậu thật vi diệu, tuy cha đã mất từ 13 năm nay nhưng cậu chưa bao giờ thấy bà rơi một giọt nước mắt hay kêu ca trước mặt cậu. Đơn giản không vì bất cứ điều gì mà bà đã nuôi câu đến từng đấy năm.Bà yêu cậu nhiều lắm, vì vậy tình cảm cậu tặng bà lúc nào cũng tuyệt vời hơn bao giờ hết.
-Nước tắm mẹ chuẩn bị rồi đấy vào tắm đi còn ăn cơm
-Sao mẹ không chuẩn bị cho lễ cưới đi còn nấu nướng gì nữa...
Cậu vui vẻ hỏi bà về vấn đề mà cậu cho là tồi tệ đối cậu.
Phải..Chính là lễ kết hôn của mẹ với một người lạ cậu ko quen biết. Thấy cậu hằng ngày bị lũ bạn trêu ghẹo cậu không có bố,bà lo lắng và tìm cho cậu một người cha mới. Và ngày mai as i chính là ngày quan trọng ấy.
-------------------------------------------------------------
Xong bữa tối, cậu giúp mẹ dọn dẹp và chuẩn bị cho lễ kết hôn .
-Tiểu Nguyên...
Mẹ cậu lí nhí nơi cổ họng chỉ vừa để bà nghe thấy. Bà đang lo lắng vì đứa con trai luôn luôn tinh nghịch của bà hôm nay không nói gì. Bà sợ cậu phản đối cuộc hôn nhân này mà vẫn im lặng không mở lời.
-Sao ạ?
Đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân,bà bị giọng nói của Vương Nguyên làm cho giật mình:
-Hả...à...
-Mẹ cần nói gì với con sao?
Cậu chẳng hề suy nghĩ liền hỏi lại mẹ ngay.Âm lượng cho lời gọi của bà cô thể Vương Nguyên nghe thấy. Không khí bây gìơ rất yên tĩnh đến tieng giờ thổi qua còn nghe rõ
-Con không định nói gì với mẹ sao... Tiểu Nguyên?
Bà cô chút do dự hơi bao giờ hết.
-Con giận ta sao?
Nói đến lúc này mắt bà đã đỏ hoe, giọng nói có chút nghẹn ngào.Bà nghĩ con trai bảo bối của bà đang giận dỗi.
-Không đâu mẹ. Con không giận đâu. Đây là tốt cho cả mẹ và con, mẹ cũng đã vất vả suốt 13 năm rồi. Mẹ đã không còn được khỏe mạnh như xưa nên bây giờ là lúc mẹ nghỉ ngơi, an nhàn với cuộc sống sau này.
-Mẹ không tin... con chắc chắn đang giận mẹ lắm phải không, nếu con không thích mẹ sẽ gọi hủy hôn lễ ngay bây giờ.
Triệu Linh Mẫn tay cầm điện thoại run rẩy. Bà đã không kìm nén được cảm xúc mà rơi lệ.
-Không mẹ đừng khóc con không hề trách mẹ. Trước hôn lễ mẹ đừng khóc... con ủng hộ mẹ mà...
Cậu đứng dậy ôm chầm lấy mẹ như vậy .
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai mẹ con đã sớm trở thành một kí ức tuyệt đẹp vào trước cái đêm hôn lễ.
Cậu không trách mẹ, bà cũng không hối hận về quyết định của băn thân. Tuy cô rơi vài giọi nước mắt nhưng đó lại là mở đầu mới cho cuộc đời của Vương Nguyên chứ không phải là cho Triệu Linh Mẫn.
-------------------------------------------------------------
11p.m
Bà vẫn chưa ngủ, bà trằn trọc, lo lắng suy tư vì câu nói của Vương Nguyên : Con không giận đó là điều tốt cho cả mẹ và con.
Bầu trời  đêm nay xinh đẹp đến lạ thường, gió thổi nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mát lạnh.
Cậu cũng chưa ngủ, giống bà cậu cũng có một tâm trạng y như vậy .Điều cậu sợ là cò thêm một người nữa trong gia đình cuộc sống của mẹ và cậu sẽ bị đảo lộn
Khíên cho nó mất yên bình như xưa.
-Ring... ing...
Điện thoại gửi đến cho cậu một tin nhắn với cái tên quen thuộc mà cậu ngày đêm mong nhớ, chờ đợi–Phi Kiệt
[Tình địch của con đấy nha Cải: ))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro