Chap 2:Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài đã kết thúc .Cậu và mẹ không hề chợp mắt ngủ một chút nào.
-----------------------------------------------------------
Lễ đường Hoàng Cầm
Mẹ cậu đang trang điểm. Tuy đã gần 40 tuổi nhưng vẻ đẹp của bà thì lại hoàn toàn không thua kém mấy cô gái còn thanh xuân . Còn Vương Nguyên cậu mang vẻ đẹp giống y mẹ mình, có nét còn đẹp hơn cả bà. Mắt hạnh,da
trắng ,cao và gầy, đặc biệt là đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như một trái dâu tây, vẻ đẹp của cậu nghiêng về nét của nữ nhân hơn là nam nhân.
Hôm nay cậu khoác cho mình một bộ vest trắng tinh khôi. Kết hợp với vẻ đẹp của cậu thành công thu hút cả lễ đài mà đáng lẽ ra mẹ cậu mới là người trung tâm.
-Mẹ....Người thật đẹp...
Cậu vui vẻ nở một nụ cười như nắng.
-Kià Tiểu Nguyên sao lại nói thế mẹ đã 37 tuổi rồi còn xinh đẹp gì nữa
Hai mẹ con có ngồi đó nói nói cười cười thật khíên người ta ghen tị.
Không ai biết rằng, trong một góp khuất ánh mắt sắc lạnh của một người đàn ông đang chăm chú quan sát từng hành đông của hai người một cách trầm mặc.Ánh mắt của một kẻ tàn độc đầy sự kiêu hãnh như một con ác thúđang nhắm định con mồi nhỏ bé.[hehe cái bạn tự biết là ai rồi a:))]
-------------------------------------------------------------
8 a.m
Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu.Vương Nguyên đã thấm mệt vì từ sáng tới giờ phải đứng bên ngoài chào hỏi khách. Mẹ cậu chính là con gái của tập đoàn Triệu Phong danh tiếng Châu Á, số khách đong không kể hết ,hầu như toàn là của ông ngoại cậu - Triệu Phon Đằng. Cậu bước vào lễ đường ngôi vào vị trí cạnh Ông ngoại Triệu Phong Đằng và bà ngoại:
-Ông, bà khách đã đến đông đủ...
Cậu cung kính đứng trước mặt ông ngoại lễ phép chào hỏi.
-Tiểu Nguyên lai đây ông xem nào!
Triệu Phong Đằng tươi cười đứng dậy kéo Vương Nguyên vào ghế của mình.
Ông đối với cậu lúc nào cũng yêu thương cậu hết mực,ông thương cậu vì con gái của mình, vì cậu thiếu sự bảo bọc của một người cha.
-Vương Nguyên cháu đẹp lắm....thật giống với mẹ cháu nhưng đôi môi thì...
Ông Triệu thật sự đã lỡ lời, đôi môi cậu giống cha, đẹp đến vô cùng.
Không khí giữa ba người bỗng trở nên yên tĩnh, cậu cô chút trầm mặc vì chuyện lúc nãy. Cậu nhảy cảm ,vì vậy môi khi nhắc đến cha cậu thường buồn.
- À mẹ con đâu rồi, Tiểu Nguyên?
Bà ngoại cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng.
Ngay lập tức cậu lấy lại cử chỉ vui vẻ như ban đầu, nở một nụ cười thật tươi:
- Đang vào rồi ạ!
Đúng lúc đó , mẹ và cha dượng cũng tiến vào lễ đường trên môi nở một nụ cười dạng rỡ.
(Cháu Cải xuất hiện kìa: 3)
Vương Tuấn Khải cùng Triệu Linh Mẫn bước vào lễ đường. Anh ta cao hơn mẹ đến một cái đầu,đường nét trên khuôn mặt của anh ta phải được gọi là hoàn mĩ đến vô cùng. Cậu có chút mất hồn vì nụ cười chả anh,ngây ngô đứng nhìn anh đến hơn mấy phút.
Đây là cưới lần thứ hai nên gia tộc cũng không tổ chức lớn, chỉ đơn giản là uống một ly rượu và chúc mừng cho cô dâu và chú rể.
Cmt+một sao nhé đẻ ta viết tiếp
Sorry chap ngắn quá nên tí ta tặng cho mấy chủ chap nữa nha. Chờ ta một tí ,chap sau cô H đó nha, híhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro