Chap 3: Ba ngày hai đêm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo mấy nhóc chuẩn bị khăn giấy lau máu mũi nha^^
Ba ngày nha:3
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi hôn lễ của mẹ và cha dượng kết thúc.
---flasback---
-Hôm nay ta sẽ tuyên bố một điều :gia đình ta chính thức có thêm một nhân vật mới, Vương Nguyên đây là Vương Tuấn Khải -cha dượng của con từ bây giờ. Để hay cha con hiểu rõ nhau hơn ta sẽ để hai người tự giới thiệu nhau.
Vương Nguyên có chút ấp úng,nhưng cũng mạnh dạn giới thiệu trước:
-Tôi là Vương Nguyên,16 tuổi
Cậu cúi gằm mặt, không thèm ngảng nên nhìn anh ta đến một lần.
-Chào con ta là Vương Tuấn Khải,tổng
tài Vương Thị mong sau này sẽ dành được sự yêu mến của con.
Đó chính là lần đầu mà hai cha con cậu nói chuyện với nhau một cách tử tế.
------end flasback -----
-Reeng....
Chuông điện thoại từ phòng khách réo lên liên tục.
Triệu Linh Măn từ trong phòng bếp chạy ù ra ngoài nghe máy:
-Alô... Vâng...sao ạ...

...vâng....bản thảo á...vâng... tôi sẽ

đến....cho tôi một ngày...

Vương Nguyên ngáp ngủ, bước ra

trong bộ dạng bơ phờ:

-Sao vậy mẹ cô chuyện gì với bản thảo
sao?

-Vương Nguyên làm sao bây giờ người
ta nói bản thảo của mẹ có vấn

đề...nên ngay lập tức mẹ phải sang Mĩ

giải quyết vấn đề này...

-HẢ...

-Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đi học đúng giờ, không được thức khuya , thay mẹ chăm sóc dượng được không?
Cậu cô nghe lầm không vậy? Chăm sóc dượng thay mẹ hả?
-MẸ, ÔNG TA CÒN CẦN AI CHĂM SÓC NỮA, ÔNG TA 35 TUỔI RỒI ĐÓ NHA!
Vương Nguyên chu mỏ phản bác.
-Mẹ chỉ nói thế thôi nhưng con cũng phải biết chủ động, chăm sóc ra đình chứ.Mẹ đi không biết bao lâu sẽ về, bản thảo cô vấn đề nghiêm trọng, hơn nữa mẹ cũng muốn sang bên đấy tìm thêm ý tưởng cho tác phẩm mới, Tiểu Nguyên hấy quản lý biệt thự thay mẹ.
Bà có vẻ lo lắng cho cậu.Bây giờ cậu mới 16 tuổi nên mấy công việc nấu ăn cũng có chút khó khăn.Còn nếu hỏi tại sao gia đình không thuê giúp việc,thì cũng khá đúng.Bởi từ trước đến gìơ gia đình chỉ có hai người sống,mẹ và cậu, phần ăn rất đơn giản, việc nhà mẹ cậu cũng làm hết. Nhà ít người, thức ăn đơn giản,không cô ai bày bừa ra nhà mấy công việc áy đều do mẹ cậu làm tất cả, cậu ngày ngày đi học về chỉ việc ăn cơm và xem tivi không thì nghịch điện thoại.
Nay mẹ đi vắng, bầu trời của Vương Nguyên như sụp đổ,hàng nghìn câu hỏi cứ chen nhau vào đầu cậu.
-Không sao đâu con,con hãy nên nhà gọi dượng xuống đây, mau nên...
Mẹ cậu thúc dục.
------------------------------------------------------------
Em là dải phân cách moe moe nhất trần gian đây*xơm xơm* ahihi:)))))))))
-------------------------------------------------------------
-Sao vậy Linh Mẫn?
Vương Tuấn Khải vẫn ánh mắt sắc lạnh ấy trả lời không cảm xúc.
Hắn lúc nào cũng như vậy ư? Tại sao mẹ lại có thể yêu một người như vậy?
Vương Nguyên thắc mắc suy nghĩ loạn xạ. Đưa mắt nhìn lên anh ta thì




Mắt đối mắt



Cậu giật mình khi chạm phải ánh mắt ghê rợn của Vương Tuấn Khải ,nó sâu thẳm, đôi khi cô vài tia máu.Nó làm người ta không lạnh mà run.Âm trầm mà sắc bén.
-Tuấn Khải em cô việc đột xuất nên phải sang Mĩ ngay lập tức,anh ở nhà nhớ chăm sóc Tiểu Nguyên đấy.
-Được thôi, thượng lộ bình an.
Cộc lốc, ngắn gọn. Đó là tình cảm của người chồng khi vợ đi xa ư?
-------------------------------------------------------------
Em là gạch ngăn cu choe đây *ngoáy mông* các bạn yêu tui không: ))))))))
-------------------------------------------------------------
3 p.m
Mẹ đi rồi, cậu thở dài ngao ngán quay về biệt thự từ sân bay. Cậu cũng đinh đi theo bà nhưng không thể,cậu đang ôn thi cuối học kì rồi,còn Vương Tuấn Khải anh ta còn công ty Vương Thị nên không thể sang Mĩ.
-Hừ... con thật khổ mà ,tại sao lại ở cùng ông ta chứ.
Cậu đi bộ trên con đường quen thuộc,than ngắn thở dài lờ đờ đi về biệt thự quen thuộc.
-------------------------------------------------------------
-Dượng con về rồi ạ!
Cậu chán nản ném cho ông ta một câu coi như lễ nghi dườm dà mà quay mặt bỏ vào phòng.Vừa chạm tay vào tay nắm của thì...
-VƯƠNG NGUYÊN...
Ông ta gọi cậu. Xoay đầu lại trả lời một chữ:Dạ ,cậu chẳng thèm nhìn vào mặt ông đến khi ông ấy lên tiếng:
-Con không biết nấu nướng phải không? Vậy thì hãy làm một cốc nước cam mang lên cho ta .Tối cha sẽ đưa con đi ăn và tìm một cô giúp việc mới.
-Vâg con đi làm ngay.
Cầu miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đi vào bếp.
Ngoài ghế Vương Tuấn Khải cho ra một nụ cười gian manh.
Phải là Dượng hứng thú với con rồi , Tiểu Nguyên.
------------------------------------------------------------- Nửa tiếng sau
Vương Nguyên bê cốc nước cam nên phòng Vương Tuấn Khải .(keke con chết.Nhưng khoan từ từ không phải Cải mưu đồ trước đâu nha:3)
Từ phòng Vương Tuấn Khải, cậu nghe được thanh âm rất lạ, là tiếng quát của ông ta sao? Tại sao lại lớn tiếng vậy?

Thắc mắc cậu liền ngay lập tức đứng nghe trộm bên ngoài của theo dõi người đàn ông khả nghi này.
Còn tiếp nha! Chưa hết mớt chương đâu.cảnh báo chap sau.H nặng nha
Cmt+vote nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro