Chap 3:Ba ngày hai đêm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lấp ló ngoài của ghé tai vào nghe ngóng cuộc đối thoại bên trong:
-Cậu thật lề mề mà ,vũ khí lần này số lượng khá nhiều nếu không thành công vận chuyển về đây thì cậu đừng có mơ được sồng.
Vũ khía ư?Ông ta là ai mà lại buôn bán có vũ khí cơ chứ.
-Hả... trả thù sao?
Trả thù? Cậu nghi hoặc.
Anh ta nói tiếp:
-Với sức mạnh xuất tôi cậu nghĩ công ty và gia đình Triệu Phong Đằng sẽ còn sao.Triệu Linh Mẫn yêu tÔi đến như vậy, Triệu Phong Đằng hoàn toàn tin tưởng tôi thì chút chuyện hủy diệt gia tộc Triệu này là vô cùng đơn giản.
-Choang...!
-Hả?
Vương Nguyên đánh vở cốc nước cam liền sợ hãi đi xuống cầu thang thì...
-Á, Dượng...người làm gì vậy, mau thả con ra ?
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào phòng của ông một cách không thương tiếc.
-Đau...
Do lực kéo của Vương Tuấn Khải, cổ tay cậu bì đỏ lên.
V

ương Tuấn Khải lôi cậu vào phòng của mình thẳng tay hất cậu ngã xuống đất. Vương Nguyên bị đau mà mặt tái xanh như mất máu.
Vương Tuấn Khải cúi người xuống bóp chặt cằm cậu:
-Vương Nguyên con đã nghe thấy những gì rồi?
Giọng nói hắn nghe có vẻ vô cùng dịu dàng nhưng đứa nào ngu mới không biết đây là một sự uy hiếp .Mặt hắn lạnh băng, mắt ánh lên một tia thâm trầm ,tàn độc,duy nhất chỉ có miệng đang nở một nụ cười nửa môi,có chút khinh mệt.
-Bỏ tôi ra ,ông có quyền gì mà chạm vào tôi đồ giơ bẩn.
Vương Nguyên giãy giụa tránh đi ánh mắt ma quỷ của hắn.
Cậu tức giận toan tính chạy trốn nhưng Vương Tuấn Khải anh đâu phải ngu ngốc, nhìn thấu ý muốn của cậu.
Vương Tuấn Khải ép sát cậu vào tường,níu giữ hai bàn tay cậu trên đỉnh đầu. Tay còn lại mân mê đôi môi dâu tây của cậu. Tư thế ái muội này khíên cho cậu ngượng chín cả mặt:
-Tiểu Nguyên đôi môi này có phải là rất đẹp hay không,nó thật giống như trái dâu tây mọng chín,đỏ, thơm và rất ngọt. Con cho ta nếm thử chứ?
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn ngắm đôi môi xinh đẹp của cậu.
(Ều... Biến thái quá à:)))
-Ông bỏ ra . Đồ vô liêm sỉ... Tôi hỏi ông mớt câu: Tại sao ông phải trả thù ra đình tôi,chúng tôi đâu có làm gì có lỗi chứ?Gia tộc ông là cái gì mà có thể trả thù gia tộc của tôi...
Mắt cậu ngấn nước, dù có phải hi sinh mạng sống cậu cũng sẽ bảo vệ gia đình của mình.
-Con không cần biết đâu...
Câu nói của cậu đã thành công khơi mào cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Khải, ai đã từng lăng mạ gia tộc của anh ắt sẽ nhận được hậu quả xứng đáng.
Anh cúi thấp người, phủ đôi môi lạnh băng của mình nên môi cậu, hôn một cách điên cuồng. Chưa thỏa mãn anh ấn sâu đối môi của mình hơn.
-Ư... ưm..
Cậu như sắp bị rút cạn hơi sức vậy, không chịu nổi mà mở miệng ra cố lấy ít không khí còn sót lại.
Đại não cậu như bị xé tan trong vài dây đầu của nụ hôn nhưng rồi cũng nhanh lấy lại ý chí giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô dụng thôi.
Một người đàn ông 35 tuổi với một cậu bé thành niên gầy yếu thì làm sao địch lại nổi.
Càng hôn anh lại bị cậu cuốn vào nụ hôn sâu của mình. Tư vị của làn môi cậu thật ngọt ngào,mềm mại và ấm nóng. Chẳng khác gì tái dâu tây đầy sức mê hoặc người khác.
Anh lấy lưỡi mình tách đôi hàm răng của cậu nhưng không thể.
-Á...ư..ưm
Tiếng rên rỉ của cậu nghe thật ma mị,nó kiều diễu, mê hoặc, là lời mời gọi lũ thú dữ đến. Anh cắn vào môi cậu nhân lúc cậu kêu đau mà cho luồn vào, đảo luộn khoang miệng ấm nóng của cậu. Tư vị ngọt ngào nay đã trở thành một vị tanh của máu. Lưỡi anh dây dưa viết lưỡi cậu không ngừng nghỉ.
Hơi thở cuối cùng của cậu đã cạn,cậu thở dốc, chân miềm nhũn nhờ tựa vào tường mà trụ vững.
Cánh tay không yên phận của anh lần mò vào lớp áo sơ mi mỏng của cậu trêu ghẹo, tay còn lại vân vê đầu nhũ hoa đã sớm cương lên vì khoái cảm tê dại.
Đến lúc này nụ hôn mới kết thúc, môi dây dưa quyến luyến rời đi kéo ra một sợi chỉ trắng đầy dâm đãng.Cậu như người chết đuối vớ được cọt trượt dọc xuống tường mê mẩn huy lấy không khí.
-Ông... làm gì vậy...?
-Tiểu Nguyên con thật mê người .

Còn tiếp
Cảnh cáo chap sau là H tiếp nha!
Tiểu Nguyên tha lỗi cho ta vì đây là con bị cưỡng bức*cúi đầu*
Chịu khó 3 ngày nha con:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro