Chap3: Ba ngày hai đêm(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Nguyên , con thật mê người,.
-------------------------------------------------------------ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/
-------------------------------------------------------------
Cậu đổ gục trên người anh,dù chỉ là một nụ hôn khác tuổi cũng đã khíên cho cậu như sắp chết. Không biết hắn ta còn sẽ làm gì cậu nữa?
-Tiểu Nguyên con thật yếu ớt...
Vương Tuấn Khải nâng cằm cậu lên nhìn ngắm nến mặt tái xanh như mất hồn.
-Ông... thả...tôi ...ra...
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, câu nói bị đức quãng do hơi thở khó nhọc của cậu. Môi còn đau điếng vì vết thương đang rỉ máu.
-Vương Nguyên ta đưa con đi nghỉ nhé!
-Kh...không....
Chưa để cậu nói hết câu Vương Tuấn Khải liền bế cậu lên hướng đến chiếc giường cỡ king size, ném thẳng cậu vào tấm nệm mềm mại.
Nhân cơ hội anh sơ hở mà cố sức bò dậy ,chạy khỏi chiếc giường ấy.
Chân ngắn vẫn là chân ngắn chạy được hai bước liền bị anh kéo lại chiếc giường.
-Con dám chạy à? Ta sẽ chừng phạt con.
Xong,hắn như một con mãnh thú vồ vập đè lên cậu không thương tiếc xé tan chiếc áo sơ mi mỏng manh.Cậu kêu gào phản kháng dữ dội. Vương Tuần Khải hết chịu nổi liên rút calavast trói chặt hai tay cậu lên đầu giường, dùng khăn bông bịt miệng cậu.
-Tiểu Nguyên chờ cha một chút được không cha chuẩn bị công cụ
(Không phải SM đâu nha:3)
-------------------------------------------------------------
Ông ta quay lại trên tay mang một thanh chocolate.
Lúc này Vương Nguyên đã sớm chìu trong bi thương ,cậu tuyệt vọng vì chắc chắn không cứu được bản thân khỏi tay con mãnh thú kia.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước đến bên cậu lột phăng chiếc quần dài và cả quần bên trong,điên cường hôn lên bờ môi lúc nãy,rồi trườn xuống xương quai xanh gặm nhấm,mút mát.Những chỗ hắn đa từng đi qua đều để lại một dấu hôn ngân đỏ chót.
Miệng hôn còn tay hắn thì tha hồ tham luyện hai đầu nhũ hoa đã
cương cứng. Người cậu mang thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát mà dễ chịu.
-Tiểu Nguyên con thật xinh đẹp.
Hắn vừa nói vừa vượt ve thân hình non mượt của cậu,in lại dấu ấn cho người con trai mình đã chạm đến một dấu hôn ngân trên bắp đùi trang bóc.
Cậu xấu hổ và sợ hãi hơn bao gìơ hết.
Cậu tự hỏi mình hắn sẽ làm gì trên cơ thể cậu?
-Đây là lần đầu tiên của con phải không? Vậy ta sẽ thật chân trọng giây phút này.
Vương Tuần Khải tỏ ra tử tế hỏi cậu trước một câu.
Mặt cậu ngày càng xanh mét đi,mồ hôi và nước mắt ngày càng rơi lã chã.
Vương Tuần Khải tách hai chân của cậu ra, vuốt ve tiểu huyệt nhỏ xíu của Vương Nguyên nói nhỏ:
-Nó thật là nhỏ liệu có chịu nổi phân thân của Dượng không?
Gian manh, vô liêm sỉ...
Không có từ nào tả cho hết con người của Vương Tuấn Khải.
Hắn nhẹ nhàng đưa thanh chocolate vào hậu huyệt của Vương Nguyên,cậu vì đau đớn mà la lên:
-Đau...đau....làm ơn đi ra...bỏ nó ra..
Cậu cau mày chịu đau đớn xen lẫn khoái cảm kì lạ.
-Không sao vì là lần đầu lên hơi đau thôi, chỉ cần thanh choconlate này tan chảy sẽ dễ chịu hơn.
-Ư... ưm...đừng tôi không thể...
Cậu khóc lóc hắn mặc kệ, cậu dau đớn hắn vui vẻ....thật là biến thái ,Cậu nở một nụ cười châm chọc
Do sự ấm nóng của hậu huyệt chocolate tan chảy,hắn ta cúi xuống dùng chính chiếc lưỡi liếm đi chocolate trong huyệt động.
( Còn H nữa nha) vote+Cmt nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro