Chap 4: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dậy , mở hai mi mắt nặng trĩu . Cậu chống tay phía sau nhổm dậy , cơn co rút phía sau lập tức chuyền tới như nơi đó bị xé làm hai mảnh .
Vẫn là căn phòng của Vương Tuấn Khải . Chung quanh phòng đã được dọn dẹp từ bao giờ , quần áo của cậu không còn bị vứt lăn lóc trên sàn nhà nữa , drap giường cũng là cái mới chẳng còn vệt máu hay một chút tinh dịch nào làm Vương Nguyên khá ngạc nhiên .
Đang mải mê trong những suy nghĩ của bản thân , tiếng nói của một nam nhân làm cho cậu sực tỉnh trở về hiện tại, Vương Tuấn Khải cất giọng lạnh lùng:
-Dậy rồi sao?
Vương Nguyên không trả lời Vương Tuấn Khải , đầu cúi xuống che dấu đi biểu cảm trên khuôn mặt.
Vương Tuấn Khải tiếp tục nói :
-Đi tắm thôi nào còn ăn điểm tâm sáng ...
Vương Nguyên lúc này mới ý kiến:
-Tôi không đói...
Vừa mở miệng nói xong cái bụng hư hỏng của cậu đã lên tiếng phá nát câu nói dối:
- Đói bụng như vậy sao phải nói dối
Song, Vương Tuấn Khải tiến lên phía trước đang định lật chăn cậu ra thì bị bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên hất ra.
-Tôi chưa có mặc gì...Ông đi ra ngoài cho tôi tắm , mau...
Vương Nguyên ra lệnh
Im lặng , Vương Tuấn Khải  tung chăn cậu ra nhấc bổng Vương Nguyên vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu ngủ mà chuẩn bị được bao nhiêu thứ, điểm tâm, nước tắm cho cậu, dọn dẹp, thay drap giường ...
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên vào bồn tắm xả đầy nước ấm , nhẹ nhàng quỳ xuống kì cọ thân thể cho Vương Nguyên.
Sau ba ngày vật vã luôn trong tình trạng mồ hôi và tinh dịch nhớp nháp cậu cảm thấy thật thanh tịnh,sảng khoáng.
Vương Tuấn Khải ôn nhu đi qua từng chỗ mẫn cảm trên người cậu liền làm Vương Nguyên rên rỉ.
Nhìn bộ dáng phong trần của cậu Vương Tuấn Khải lại cảm thấy nơi đó hơi phản ứng.
Vì muốn kiềm chế liền tắm thật nhanh cho cậu . Bế cậu nhẹ nhàng đặt cậu ngồi trên giường lấy ra bộ đồ ngủ chuẩn bị từ trước mặt cho Vương Nguyên .
Mặt cậu đỏ ửng như tôm luộc , nhìn thấy bộ đồ màu bạc hà lại làm cho bản thân Vương Nguyên thấy mình ngày càng dễ thương .
-Điểm tâm xong rồi . Ta bế con xuống nhé!
Vương Tuấn Khải cười híp mắt , liền bị Vương Nguyên từ chối :
-Không cần tôi đi được
Nói , liền bước xuống giường lén đau đớn bước từng bước một thật khó khăn .
Mãi đến cửa , Vương Tuấn Khải liền bất ngờ nhấc bổng cậu lên tiến xuống cầu thang .
-Vương Tuấn Khải thả tôi ra mau lên ... Tôi có chân ... Không cần ông giúp!
Vương Nguyên giãy dụa
Vương Tuấn Khải lập tức đưa ánh mắt lạnh băng đầy độc ác lườm cậu .
Xuống đến nơi , Vương Nguyên suýt nữa té xỉu vì những món ăn trên mặt bàn :
-Là ông làm sao?
-Ừ ...
Trên bàn có sữa ,một ít bít tết còn nóng hổi, cùng một ít bánh mì gối . Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống ghế .
Hắn đang định quay đi thì thấy nét mặt của Vương Nguyên tái xanh, răng xắn vào môi dưới ...
Vương Tuấn Khải cười cười sau đó quay lại chỗ cậu bế Vương Nguyên nên đặt cậu lên đùi mình .
-Con ngồi trên lòng ta sẽ phần nào bớt đau tiểu cúc hoa đó ...
Vương Nguyên ngượng chín mặt , mê mẩn định đứng dậy không biết vòng tay của Vương Tuấn Khải đã từ lúc nào khoá chặt không thể nhúc nhích .
Lại tiếp tục duy trì tư thế cúi đầu lấy tóc che mặt , dấu đi khuôn mặt đỏ như sắp chảy máu .
Vương Tuấn Khải vòng tay sang hai bên cắt bít tết đưa lên miệng Vương Nguyên :
-Há miệng ra ... Con chắc còn mệt lắm ,ăn đi còn bồi bổ sức khoẻ ...
😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
Vương Tuấn Khải trên trọc Vương Nguyên .
Cậu cũng không chịu thua , quay mặt đi không thèm để ý ai .
-Con là đồ con heo.
Vương Nguyên nghe thấy vậy liền muốn tức hộc máu mũi , mở miệng cãi lại Vương Tuấn Khải:
-Ông là đồ biến thái, vô sỉ , làm chuyện xấu xa bại hoại gia tộc đáng bị... Ưm
Vương Nguyên mắc bẫy bị Vương Tuấn Khải đút miếng thịt bò thơm lừng vào miệng
Vương Tuấn Khải cắt một miếng rồi lạu đút cho cậu , Vương Nguyên không lúc nào có thời gian mở miệng vò liên tục bị Vương Tuấn Khải đút.
----------------------------------------------
Bữa sáng trong sự im lặng đầy bực tức của Vương Nguyên đã kết thúc
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đặt ta sopha rồi bản thân đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn ăn .
-Vương Nguyên có gì có thể bảo ta , ta sẽ giúp con.
-...
Vương Nguyên bỗng sực nhớ ra đã ba ngày rồi cậu vẫn chưa đi học . Hốt hoảng tìm điện thoại liền thấy có 93 cuộc gọi nhỡ và 90 tin nhắn từ Phi Kiệt
-Vương Nguyên em đi đâu vậy
-Sao ba ngày vẫn chưa đi học
-Em bị ốm sao
Vương Nguyên lo lắng nhìn điện thoại
Hàng trăm câu hỏi kiểu đó mỗi ngày đều được gửi tới . Vương Nguyên đang thất thần thì tiếng nói của Vương Tuấn Khải lại một lần nữa kéo cậu về hiện trạng:
-Ai gọi con sao?
-Liên quan gì đến ông chứ?
Vương Nguyên gắt gỏng trả lời , Vương Tuấn Khải mặt then thui tiến đến cạnh Vương Nguyên giật lấy chiếc điện thoại .
-Vô sỉ trả đây.Vương Nguyên giật phăng .
Vương Tuấn Khải nổi giận , cuồng phong đè Vương Nguyên ra ghế hôn cuồng nhiệt
-u... Ugrum... Ư
Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên lấy không khí mà tiến sâu lưỡi mình vào khoang miệng cậu .
Đi khắp kẽ răng , khoang miệng ...
Quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu.
-Phập...
Vương Nguyên cắn lưỡi Vương Tuấn Khải đẩy hắn ra khỏi thân mình hét lên:
-Ông bị điên hả , tôi làm gì là quyền của tôi sao ông phải quản ?
(Cải nó thấy nhiều tin nhắn của thằng kia quá nên nó ghen đấy hà~^^~)
Vương Nguyên tức giận bỏ lên phòng , chân lê bước từng bậc cầu thang .
Còn Vương Tuấn Khải mặt hắn đen xì , cơn tức trong lòng kinh khủng hơn bao giờ hết.
----------------------------------------------
Xl vì đăng chap chậm a!
Ủng hộ cho ta có tinh thần nhé :))))
Comt+vote nha!
Moa moa ta~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro