Chap 5: Muốn cướp đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bỏ lên phòng ngủ, tuy có đâu nhưng cậu cũng chẳng để ý, lẳng lặng chẳn g thèm quan tâm đến biểu hiện của Vương Tuấn Khải.
Còn hắn,bây gìơ cơn tức đang dâng trào, cảm giác muốn giữ cậu bé Vương Nguyên bên người, hung hăng chiếm đoạt, hung hăng hôn lên bờ môi ngọt ngào của cậu, hung hăng ôm cậu vào lòng như của riêng mình hắn.
Suy nghĩ muốn độc chiếm, chỉ sau 3 ngày vật vã lại càng mãnh liệt.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy yêu thích một người như vậy. Khuôn mặt của cậu hòan tòan không có khuyết điểm, đẹp đến mê hoặc. Hắn thích mọi thứ trên người cậu,.Vương Nguyên chẳng khác gì cây anh túc, đẹp, quyến rũ và gây nghiện.
Hắn sẽ đoạt được mọi thứ của cậu cả thể xác và linh hồn.
Cậu là thứ hắn muốn độc chiếm, muốn cướp đoạt hơn bất cứ thứ gì.
-------------------------------------------------------------
Vương Nguyên lên phòng liên thả người vào cái nệm mềm mại lăn lộn.
Cậu rút điện thoại trả lời tin nhắn của Phi Kiệt:
- Em không sao.
Phi Kiệt trả lời:
- Ba ngày nay em đi đâu vậy?
Vương Nguyên bế tắc không nghĩ ra lý do để biện hộ ,bắt buộc nói mình bị ốm:
- Em bị cảm mạo.
- Vậy bây gìơ anh qua thăm em nhé
Vương Nguyên sau khi đọc tin nhắn xong cảm thấy kinh sợ vô cùng.
Sợ anh phát hiện ra mình và cha dượng...
Thân thể còn đang không bình thường , bên dưới vẫn còn rất đau không những thế trên cổ và thân thể còn đầy những vết hôn thâm tím.
Vương Nguyên thầm óan một câu:
- Vương Tuần Khải ông là loài cầm thú Nghĩ lại chuyện ba ngày vừa rồi, mặt cậu trở lên trắng bệch, cơ thể khẽ run lên:
- Tại sao ông ta lại làm thế với mẹ , tàu sao ông ta lại muốn trả thù ông ngoại mình, tại sao hắn lại cưỡng bức mình...
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế vùn vụt tuôn ra làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên méo xệch...
- Tinh...
Cậu giật mình quay lại hiện thực
- Là Phi Kiệt nhắn lại...
Trong lòng trồi lên một tia ấm áp, Phi Kiệt là vậy luôn luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Cậu với anh ấy đã quen nhau được 5 năm , cái gì cũng cùng nhau vợt qua, cùng nhau vui buồn. Anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười tỏa nắng, ôn nhu, yêu thương , nuông chiều cậu hết mực. Chẳng có gì là sai khi nói cậu thích hắn, mặc dù bản thân là nam nhân.
- Anh chiều nay đến thăm em, được không Nguyên Nguyên?
Phi Kiệt qua tin nhắn cũng thể hiện sự ngọt ngào hết lòng với cậu.
Vương Nguyên tuy lo lắng về thân thể bị anh phát hiện, nhưng khi thấy anh nói vậy cũng vui vẻ trả lời tin nhắn :
- Được ạ.
-------------------------------------------------------------
Vương Nguyên trung khảo tốt:)))))
-------------------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải bên ngoài chứng kiến biểu hiện cảm xúc của cậu, hắn không thể ngăn cản cậu yêu ai khác nhưng rồi mọi thứ rồi cũng sẽ theo ý hắn .
- Con còn đau không?
Vương Tuấn Khải bước vào căn phòng của cậu , trên tay bưng một ly sữa cùng với một típ thuốc nhỏ.
- Ông vào phòng phải gõ cửa trước , hiểu không. Thật tự tiện.
Vương Nguyên tức giận quay mặt đi.
Vương Tuấn Khải chẳng nói gì im lặng đặt ly sữa còn nóng hổi trên mặt bàn, lãnh đạm nói một câu:
- Uống sữa đi, ta sẽ xoa thuốc cho con.
Vương Nguyên cầm ly sữa uống hết, quay lại gắt lên:
- Tôi không bị thương ở đâu mà phải xoa thuốc. Cảm phiền ông ra ngoài cho tôi.
Vương Nguyên nói xong liền chui cả người vào trong chăn.
- Ta không muốn nói nhiều, nếu không xoa thuốc cẩn thận, nơi đó sẽ bị nhiễm trùng đó.
Vương Tuấn Khải ôn tồn nói.
-...
- Hừm...
Vương Tuấn Khải kéo tung chăn ra, đè cậu xuống lật cậu áp mặt vào giường, lưng quay về phiá hắn.
- Ông... ông làm cái trò gì vậy?
Mặt Vương Nguyên đỏ bừng giận dữ.
Vương Tuấn Khải cởi bỏ quần cậu, hài lòng nói:
-Thế này mà không xoa thuốc sẽ bị chết đó.
- Kệ tôi.
Vương Nguyên vẫn cứng đầu giãy dụa.
Quả thật Vương Tuấn Khải nói rất đúng ,từ nơi ấy vẫn âm ỉ chảy ra một tia máu theo dọc bắp đùi đầm dấu hôn đi xuống.
Vương Nguyên bị Vương Túân Khải giữ lại không thể làm gì,.mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Vương Tuấn Khải tách hai chân cậu ra nhìn vào cúc huyệt sưng đỏ, lấy típ thuốc cho một ít ra ngón trỏ nhẹ nhàng đưa vào.
- Ư...
Vương Nguyên mặt đỏ như cà chua lấu tay bịt miệng không cho mấy tiếng rên rỉ phát ra.
Thuốc mỡ mát lạnh theo tay hắn đi vào cúc hoa nóng rát . Thật dễ chịu đối với cậu còn với Vương Tuấn Khải hắn đang muốn đè cậu ra làm một chập nhưng vẫn phải kìm nén dục vọng đang nổi lên (Aut: Chết miạ mày đi con, dám hành hạ con bà hả:))) )
-------------------------------------------------------------
Hú ~~~ còn ai nhớ ta không, ta thành thật xin lỗi vì hơn mấy chục ngày không up chap mới. Ta xin lỗi TvT
Cmt+ vote nha: ))) moa moa ta:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro