Chap6: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Giải Viên vui vẻ:3
Khải Nguyên là chấp niệm
Khải Nguyên is real
Khải Nguyên là chân lí
Khải Nguyên là vĩnh cửu
(4 NĂM HẠ THU , 4 NĂM QUEN NHAU ,4 NĂM CÙNG SÁT CÁNH ,VÀ MÃI MÃI KHÔNG XA RỜI😊💚💙)
--------。。。。。。。。。。。--------
Vương Nguyên yên vị trên chiếc giường trắng tinh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ .
-Vương Nguyên ...Con ngủ một chút đi . Ba ngày chưa ngủ chắc bản thân không chịu được đúng không?
Hắn mỉm cười đi đến gần toan tính kéo chiếc chăn bông bên cạch lên cậu nhưng rồi bất ngờ hành động quay phắt đi của cậu làm cho dừng lại , tay vẫn còn trên không chưa buông xuống . Cậu lãnh đạm nói một câu không đầu đuôi:
- Chiều nay bạn tôi đến thăm . Ông hãy chuẩn bị để không bị phát hiện mối quan hệ loạn luân này đi , hiểu chưa?
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao lại phải che dấu chứ?
-Ông muốn cho mọi người biết cái mối quan hệ ghê tởm này sao? Là Cha con lại có thể quan hệ , không những thế còn là hai người đàn ông.Thật ngu ngốc.
Vương Nguyên nói ra những lời cay độc mà chính bản thân mình nghĩ sẽ không bao giờ nói.
-Con...
Chưa kịp nói hết câu Vương Nguyên trực tiếp nhảy vào cổ họng Vương Tuấn Khải:
-Thật là bệnh hoạn ghê tởm . Đến bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành một thứ bẩn thỉu như thế này.
Buông đôi lời tàn độc cậu bước ra khỏi giường chân đi nhanh xuống lầu.
Cậu vốn không là con người cay độc như vậy nhưng thứ tình cảm đang dần dần nảy sinh trái với đạo lí sẽ  phải chết. Nó là thứ không thể tồn tại . Dù trái tim có đau cũng không cho nó được sống , cậu phải tự tay làm héo mòn đi thứ tình cảm đang hình thành trong đại não .
-Aizzz....thật đau đầu.
Cậu than thở , nhanh chân trốn đi chỗ khác.
Nhìn theo bóng lưng gầy của cậu , khuôn mặt Vương Tuấn Khải tối lại . Hắn quả thật đang rất tức giận . Cậu lại nói với hắn những lời lẽ sỉ nhục , chửi mắng như vậy . Hắn là ai cơ chứ ? Nếu không phải là cậu hắn có lẽ đã giết cậu đi cho nhanh .
Quay lại với Vương Nguyên , cậu đang miên man suy nghĩ về hắn:
-Hắn là ai? Buôn vũ khí ? Điều tra ? Trả thù?
-TRẢ THÙ!!!!
Đang thì thầm bỗng hét toáng lên khiến cho chính bản thân cũng phải giật mình.
"Hắn trả thù gia đình cậu sao? Lợi dụng mẹ cậu ? Ông ngoại?"
Trong thâm tâm suy nghĩ miên man đến đau đầu bứt tóc .
"Ting"
Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về hiện thực , thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và những ảo giác không hồi kết .
(Anh ở cửa nhà em rồi .)
-Hả?
Cậu hốt hoảng chạy vù qua cửa nhìn qua ống kính nhỏ .
-Anh ấy đến rồi ... Làm sao bây giờ ...làm sao đây?
Cậu đi đi lại lại hấp tấp . Nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc mà mặt chuyển dần sang đỏ.
Mau chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy lên phòng , chun tọt vào đống chăn bông nhắn tin trả lời:
(Anh vào đi , em ở trong phòng )
(Ừ)
Sau chữ "ừ" to đùng , cậu đã nghe thấy tiếng Phi Kiệt chào dượng cậu :
-Con chào chú ! Con là Phi Kiệt , hôm nay đến thăm Vương Nguyên bị cảm mạo , làm phiền chú có thể lấy ít cam cho em ấy .
Phi Kiệt tươi cười đưa túi cam mọng nước ra trước mặt Vương Tuấn Khải . Ngược lại với sự chu đáo của Phi Kiệt hắn lãnh đạm trả lời một chữ "ừ" cho qua chuyện.
-Vậy con lên phòng trước ạ !
Nghe đoạn hội thoại của hai người kia làm cậu có chút khôi hài . Một người thì vui vẻ , linh hoạt , một người thì cao lãnh , khó ưa . Hai người quả là hai phe phái khác nhau.
-Bịch bịch...
Tiếng bước chân ngày càng gần , cậu mau chóng nghiêm túc nằm trên giường .
-Cộc ... Cộc
Phi Kiệt gõ cửa

-Vào đi.
Tỏ vẻ mệt mỏi .
Phi Kiệt vui vẻ đi đến gần giường , xoa cái đầu tóc đang rối tung của cậu .
-Khỏi bệnh chưa?
Kèm theo câu nói quan tâm là nụ cười ấm áp hơn ánh mặt trời.
-...
-Sao vậy ?
Phi Kiệt nhìn Vương Nguyên mặt đơ ra có chút buồn cười.
-À...ờ ... Em khỏi rồi ...
Cười tươi .
- Vậy bao giờ có thể đi học ?
-Chắc ngày mai ạ .
Cậu trả lời rất vui vẻ trái hẳn với vẻ mặt khó chịu đăm đăm khi gặp Vương Tuấn Khải .
Phi Kiệt lại hỏi tiếp :
-Ông ấy là dượng của em ?
Anh ta vừa hỏi vừa đánh mắt xuống phía dưới lầu .
-Vâng.
-À ... Mà bác gái đi đâu rồi ?
Nghe câu hỏi của anh ta mặt Vương Nguyên có chút chùng xuống. Buồn buồn trả lời :
- Mẹ em qua bên Mỹ rồi. Tác phẩm mới của mẹ em có chút lỗi .
-À ... Vậy em ở nhà một mình với dượng sao?
-Vâng.
Đoạn đối thoại kéo dài đến miên man cho đến khi Vương Tuấn Khải đi vào .
-Các con uống nước cam đi .
Hắn lãnh đạm nói .
-Cảm ơn dượng .
Vương Nguyên cười dạng rỡ vui vẻ nhận lấy cốc nước cam từ tay hắn.
-Ừ . Con uống đi cho mau khỏi bệnh , Bảo bối .
Miệng nói tay xoa đầu cậu trông có vẻ rất yêu thương , cưng chiều.
Phi Kiệt nhìn cảnh cha con tình cảm mà chen vào:
-
Vương Nguyên em có một người cha thật tốt.
Cậu có chút biến sắc vì câu nói của Phi Kiệt .
-Vậy hai con uống đi . Ta đi chuẩn bị bữa tối .
-----------
Cuộc nói chuyện kết thúc sau 2 giờ . Cậu với anh ta ồn ào đến cả tầng một. Tiếng cười cười nói nói hết sức ngọt ngào làm người nghe ai cũng thích nhưng chỉ riêng Vương Tuấn Khải lại mặt đen hơn than . Lầm lũi một mình chuẩn bị bữa tối .
*
6h30
-Con cảm ơn ạ ! Con xin phép về .
Phi Kiệt cúi đầu trước Vương Tuấn Khải .
Hắn cũng chỉ cho ra chữ "Ừ" xong lại quay ra nấu tiếp .
Vương Nguyên cảm thấy không khí không bình thường liền lấy mình làm hoà giải:
-Anh về đi . Không còn sớm nữa đâu.
-Vậy anh về đây . Sáng mạ sẽ qua đón em . Nhớ chăm sóc bản thân .
Vương Nguyên gật đầu lia lịa rồi tiễn Phi Kiệt ra cổng .
-----
Thấy bóng lưng đi xa cậu cũng quay lại phòng ăn , vẻ mặt khó chịu .
-Ông nói chuyện cho đàng hoàng đi . Đừng để bạn tôi thấy bất cứ chuyện gì . Được chứ?
Vương Nguyên sát khí đằm đằm đi lên phòng , đưa tay lên chốt cửa liền bị câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho đơ cứng .
-Mối tình đầu tiên của con trai ta hả?
Vương Nguyên có chút sợ hãi quay lưng nhìn hắn ,mặt có chút biến đổi.
-Hừ ... Ông bị điên hả?
Vương Tuấn Khải đang dựa người vào chân cầu thang , trên mặt nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo mà tàn ác.
-Tôi nghĩ ông thật điên đó , Vương Tuấn Khải .
Có chút lúng túng vì câu nói của hắn ta muốn nhanh chóng bỏ chạy nhưng vừa mới chạm tay vào cửa đã bị hắn lôi lại , đè vào tường . Hơi ấm từ hắn phả vào cậu , thật giống như loài mãnh thú , đang thèm khát con mồi. Ánh mắt hắn thận đáng sợ .
-Thật sao?
Hắn bóp cằm cậu , ép cậu phải nhìn thẳng mắt hắn mà trả lời . Cậu đương nhiên không dám phản kháng , cậu sợ , đương nhiên là sợ con người bí ẩn này.
-Tại sao tôi phải trả lời ông?
Cố gân cổ ra cãi.
-Vậy sao?
Chưa hết câu . Hắn nhanh chóng ấn môi mình xuống môi cậu , điên cuồng cắn út lấy . Cảm giác mềm mại làm hắn cảm thấy khoái hoạt . Lấy lưỡi liếm lên bờ môi ẩm ướt mà chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro