Chap 7: Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ dây dưa đưa dẩy. Kẻ tham luyến đến điên cuồng , kẻ sợ hãi lẩng tránh . Kẻ lo sợ cào cấu, kẻ kia lại càng đè chặt.
Hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu , vì vậy việc khống chế cậu lại càng dễ dàng hơn . Hắn chỉ việc lấy thân mình đè cậu , tay thì giữ tay cậu trên đỉnh đầu tha hồ cắn mút.
Tay của lại của hắn thì...Đương nhiêu đang mò mẫm vào bên trong áo cậu rồi.
Haizzz.... Chẳng biết tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy cậu lại muốn đè ra mà cưỡng bức, đè ra lột bỏ đi lớp quần áo che đi cơ thể dâm mĩ của cậu, đè ra để thao cho cậu máu đẫm drap giường mới thôi.
Và đương nhiên bây giờ dục vọng của hắn đã nổi thành tình thú. Chẳng biết cái kia của hắn chọc vào nơi ấy của cậu thì sao nhỉ? Hắn đang cái tuổi thèm muốn sự non trẻ , cậu vẫn chưa đến tuổi làm tình . Cậu học Đại học rồi .
(Đã sửa thành học Đại học :))) ahihi:3)
Nhà hắn giàu , nhà cậu cũng chẳng kém gì . Nói chung cậu chẳng thua kém hắn gì , ngoài việc gọi hắn là dượng, kém tuổi hơn hắn.
Và xin lỗi đừng miệt thị cậu bằng mấy chữ "đồng tính,luyến ái" cậu là trai thẳng . Cũng chẳng phải cậu muốn cùng hắn làm tình. Nghĩ đến đoạn này ,cậu mới phát hiện quần áo trên người đã bị xé nát từ bao giờ.
Cậu lấy hết sức mình cắn vào môi hắn , nhân cơ hội hắn đau mà đạp ra bỏ chạy.
Ủa? Cậu sao lại chạy ? Cậu sợ hắn sao?
Không phải ! Lý trí nó muốn nhưng trái tim thì vẫn sợ . Ám ảnh của ba ngày lẫm trong tình dục kia làm cậu sợ .
Nó vẫn còn chảy máu , không thể để tiếp tục bị thương thêm .
-Bịch ...bịch ..
Cậu chạy xuống cầu thang .
Hắn đuổi theo cậu.
Nhưng rồi cái đau từ bên trong cộng thêm không để ts phía trước thỉnh thoảng lại quan về phía sau nhìn làm cậu té từ cầu thang . Đập đầu vào chân cầu thang rồi bắt đầu lịm đi.
-Hừ...
Hắn tức giận nhìn con người đang bất tỉnh dưới sàn mà hừ lạnh.
------
-Ư...ưm...
Cậu bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cảm giác cậu đón nhận đầu tiên chính là cái đau toàn thân . Chỉ là bị ngã thôi mà sao lại...
-A...ư...ưm
Cái đau từ bên dưới cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu .
-A..ư...ự...ự...
Cậu lấy tay bịt miệng tránh tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
Hắn đang làm với mình? Mình ngất đi sao hắn làm .
-Tỉnh rồi sao?
-Ông biến đi . A...a...
Hắn mạnh bạo thúc cự vật to lớn vào cái cúc huyệt bé nhỏ tưởng chừng như không thể nuốt nổi cự vật của hắn .
-Tôi ngất đi ông cũng làm vậy hả?
Vương Nguyên hét lên .
-Sao nào ? Con thích lắm mà?
Gắn biển hiệu lên người khác.
-Ông ... Loài ... Cầm...Thú...a
-Máu lại chảy rồi ? Lần hai mà vẫn vậy sao? À ... Ta quên là con đang bị thương .
Nói xong hắn lại tiếp tục thúc mạnh . Người cậu cũng theo đó mà lên xuống theo đà di chuyển của cự vật .
Kết thúc ...Cậu lại hôn mê.
--------
Trong mơ màng cậu nghe có tiếng người nói.
-Cái người này... Anh đã hơn 30 tuổi rồi, còn cậu bé kia tuy đã là sinh viên nhưng cũng chưa hề biết qua việc quan hệ. Anh làm cậu bé ra nông nỗi kia vì không kiềm chế được sao?
Vương Tuấn Khải kiềm chế nghe vị bạn học cũ đang là bác sĩ giảng giải.
-Dù có là nam nhân anh cũng không nên đối xử với cậu ấy như vậy. Vết thương cũ chưa lành , vết thương mới lại trồng lên. Vì vậy cậu bé đã bị nhiễm trùng hiểu chưa đồ ngốc? À... Quan hệ xong phải vệ sinh sạch sẽ vào .
-Này.
-Hả?
Dương Ngọc thắc mắc.
-Cậu ... Nói... Ít...Thôi.
Vương Tuấn Khải đang vô cùng u ám .
-Vậy tôi về đây. Thuốc tôi để ở đầu giường .
-Ờ .
Hắn lãnh đạm trả lời , mắt nhìn sang con người đang mơ màng kia. Hắc có phải quá đáng quá rồi không ? Không phải lỗi của hắn , hắn không chịu được khi hôn cậu mà thôi. Là tại cậu chứ không phải hắn.
(Au: Cmm . Lại còn tại con ta , vớ vẩn . Hôn nó xong không chịu nổi mà mang nó ra thao cho ốm rồi còn đổ tội hả=.=Bà đấm chết giờ 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻)
Mà thôi không nghĩ linh tinh nữa, hắn phải đi lấy thuốc và bữa tối cho cậu . Đã ba ngày rồi cậu chưa ăn cái gì , không những thế còn bị hắn làm đến ba ngày liền. Hắn có chút lo lắng cho đứa bé này. Nó còn khá nhỏ để hắn có thể thoả mãn . (Au: =.=)
Vậy  hắn thật sự là đồng tính? Không chỉ vậy lại còn ham mê cơ thể non trẻ của đứa con nuôi?
Hắn có chút đau đầu . Đường đường là CEO Vương Thị mà còn là người đứng đầu Hắc Đạo thế giới. Vạn người khâm phục , nhiều kẻ ham muốn , nữ nhân bám như đỉa . Lại đau đầu vì một cậu bé . (Au: Tự luyến :3)
-Ư...
Vương Nguyên đang định ngồi dậy thì cơn đau quen thuộc từ phía lưng truyền đến rút cạn sức lực mà ngã phịch xuống giường.
-Không sao chứ ?
Vương Tuấn Khải lại gần cậu đắp chăn lên ngực.
-C...cút...cút ...đi
Cậu cự tuyệt cái quan tâm của hắn chùm kín chân qua đầu.
Vương Tuấn Khải cũng chẳng chịu thua, đưa ra yêu cầu.
-Con ăn hết chén cháo này và uống thuốc ta sẽ cút.
Hắn đưa bát cháo trên tay vào tay cậu.
Và rồi...
-Choang...
Cậu hất tay hắn ra , bát chào vung lên cao rồi rơi vỡ tan tành.
Mặt hắn dần biến đổi . Hắn thực sự hết kiên nhẫn rồi. Không cần nhịn nữa , hắn bóp cằm cậu ép cậu nnhì thẳng vào đôi mắt hắn.m
Đôi mắt ấy thật tàn độc.
-Có ăn không?
Cậu cào tay hắn kháng cự nhưng còn chút sức lực nhỏ này thì cậu đâu làm được gì?
Hắn lại tiếp tục mang lên một chén cháo mới .
-Đây là ông nấu?
-Ừ...
Vương Nguyên thở dồn dập hỏi , còn hắn thì cứ cái kiểu cười cười trả lời .
-A...
Hắn ngồi cạnh cậu tay đưa thìa cháo lên miệng cậu , miệng thì dỗ dành cậu như trẻ con .
Và cậu sẽ chẳng thèm ăn cái thứ đồ mà loài cầm thú ấy nấu .
-------
15/7 vui vẻ:))))
KHẢI NGUYÊN IS REAL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro