Chap 8: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cậu mới chịu ăn hết chén cháo . Hắn thở dài quay về phòng mình.
Bây giờ cũng chẳng còn sớm gì nữa , hắn muốn đi nghỉ ngơi. Tuy hắn là người chủ đạo nhưng cũng khá mệt.
Và rồi hắn không nhận ra hắn quên một thứ rất quan trọng.... Cho cậu uống thuốc.
-----
Hắn đang ngủ yên lành trên chiếc giường ấm áp bị đánh thức bởi tiếng động lạ phát ra từ phòng cậu.
-A... Đừng ... Đừng đến gần tôi ...a
Cậu đang gặp ác mộng. Chung quanh cậu chỉ là những bóng đen đang bám lấy cậu , chúng luôn miệng nói muốn cậu .
Thật đáng sợ.
Tiếng hét làm hắn tỉnh dậy.
Chạy vù sang phòng cậu. Cậu đang túm lấy chăn ở trước ngực , miệng không ngừng hét lớn , mồ hôi ướt đẫm tóc.
-Vương Nguyên , Vương Nguyên...
Hắn hốt hoảng gọi cậu .
Trong giấc mộng ấy cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Nó làm cậu thoáng khỏi cái giấc mơ kinh khủng ấy .
-A... Con ... Làm...s...
Cậu ôm chặt hắn , tay ôm lấy cổ hắn , mặt kề sát vào lồng ngực hắn.
-Hức...hức...
-Không sao nữa rồi.
Hắn vỗ về lên lưng cậu. Cảm nhận tấm lưng cậu thật gầy.
-Tôi... Sợ lắm.
Nước mắt cậu đã thấm ướt hết áo của hắn .
Hắn ôm cậu trong lòng thật lâu ,để cậu khóc đến lịm đi.
Đặt cậu nằm lại vị trí cũ , đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cậu .
-Hả?
Khi đưa tay lau đi giọt nước ấy hắn cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu nóng một cách lạ thường , miệng thì nói lẩm bẩm không ngừng.
Khổ lỗi hắn chẳng biết làm gì , tay chân luống ca luống cuống .
------
-Alo... Đêm khuya gọi tôi làm gì?
-Dương Ngọc . Cậu mau đến đây . Nguyên Nguyên bị sao ấy.
Hắn hấp tấp nói chuyện với cậu bạn .
-Cậu lại không nghe lời tôi mà làm tình với cậu bé đó hả?
Anh ta cười cợt.
-Tôi sẽ giết cả nhà cậu.
Hắn hằm hè.
-Nếu 5 phút sau cậu không đến thì...tít tít.
Hắn chưa nói hết câu liền cúp máy. Cái cách đe doạ quen thuộc.
--------
5 phút sau anh liền có mặt tại phòng cậu. Thở không ra hơi.
Cách đây hẳn mấy chục km, vì vậy tốc độ lấy xe của anh chắc phải ánh sáng lắm mới đến đúng thời gian mà con người lạnh lùng kia bảo.
-Anh cho cậu ấy uống thuốc chưa?
Dương Ngọc thở dài.
-À ... Hả...tôi quên mất.
Hắn ta gãi gãi đầu.
-Aizzz.... Đó là thuốc giảm đau và chống sốt . Cậu không cho cậu bé uống thì đương nhiên đau vẫn đau và sốt vẫn sốt. Bây giờ tôi cho cậu ta uống thuốc giảm đau cấp tốc và cậu phải chăm sóc cho kĩ vào , nếu không sẽ nguy hiểm cho tính mạng cậu bé đó.
(Au: Làm con người ta đến phát sốt phát rét=.=
Khải: Bà từ đầu chương đến giờ nói hơi nhiều rồi đấy.
Au: Vâng 😶😶😶😶)
Quay lại với cuộc nói chuyện của hai người kia.
Hắn sau khi nhận thuốc xong liền lên giọng đuổi khách.
-Cậu về đi , Vương Nguyên cần được nghỉ ngơi .
-Vậy tôi về. Ai muốn ở lại với anh chứ đồ biến thái.
Anh ta cho hắn cái nháy mắt vi diệu làm dân nữ chết hàng loạt của vị bác sĩ không chỉ nổi tiếng ở ngành y mà còn ở giới truyền hình.
Hắn đẹp trai, nhưng tính thì có phần không bình thường.
----
Sau khi đáp con người có thập phần tính cách không bình thường kia về nhà, hắn quay lại phòng cậu lấy nước lạnh và một cái khăn được nhúng vào để lên vầng trán đang toát đầy mồ hôi.
Hắn cũng chẳng hiểu ý nghĩa của việc này là gì . Nhưng trên phim ảnh họ hay làm rất nhiều lên hắn làm thử .
-----
-Ư...
Cậu cuối cùng cũng có chút sức lực mà tỉnh dậy.
Hình đầu tiên trước mắt cậu lại vhinhs là hắn ta .
Hắn có phải cả đêm đã chăm sóc cho cậu không?
Cái khăn vẫn còn ướt trên trán cậu. Còn cả nước , thuốc cà hình ảnh chứng minh rõ ràng nhất-Hắn đang làm cạnh cậu.
Con người biến thái như hắn mà cũng biết chăm sóc người hả?
Câu hỏi gần như hiện rõ trên trán cậu.
Ừ thì cứ cho là thế đi nhưng cậu cũng không tha thứ cho hắn đâu.
-Con dậy rồi sao?
Hắn gượng dậy vì sợ làm cậu đau.
-...
Cậu vẫn quyết tâm giữ cái thái độ như muốn giết người như thế kia.
Hắn lại tiếp tục hỏi han .
-Ăn một chút cháo đi .
-...
Cậu vẫn thế, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ,không nói không rằng .
Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi .
-Con gặp gì vậy?
-...
-Con hôm nay hãy nghỉ ngơi đi . Ta đã xin nghỉ học cho con rồi.
-...
-Con ăn đi .
-...
Cuộc nói chuyện diễn ra chủ yếu chỉ có một người độc thoại , còn người kia thì chẳng khác gì tảng băng nghìn năm không tan.
Cậu cứng đầu?Cậu ghét hắn?Cậu thù dai?
Phải.
Cậu rất hận hắn là đằng khác.Từ bé vậu đã bị mọi người chê thù dai mọi chuyện nhỉ nhặt. Nhưng chuyện này là chuyện trọng đại của đời cậu. Là con trai mà phải nằm dưới thân thằng khác hả? Cậu có điên mới như vậy.
-Con có đói không?
-Không
Cậu cuối cùng cũng chịu trả lời hắn.
-Vậy ....
Ọc..ọccc
Hắn đang định bỏ đi thì... Tiếng bụng yêu mến của cậu kêu lên cao vút một hồi. Đúng là cái bụng làm hại cái danh.
  Rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng chịu ăn cho hết số cháo trong bát.
Nhưng cũng phải nói hắn nấu cháo cũng ngon .
Nam nhân mà vào bếp sao? Cậu chưa thấy chuyện này bao giờ, nhất là hắn -CEO Vương Thị mà lại từ mình vào bếp sao. Cú chút mắc cười.
-----
Ăn no , hắn lại tiếp tục ép cậu uống hết cốc nước cam .
-Đây là cam Phi Kiệt mang đến cho con .
-Vậy thì làm sao?
Cuộc nói chuyện vẫn nhạt nhìa như vậy.
-Nó chẳng phải là người con trai ta thích sao?
Nụ cười nửa miệng lại bắt đầu hiện diện, thật ngứa mắt.
-Ông ...Tôi...Tôi không phải đồng tính như ông.
Cậu ấp úng như kiểu tự nhận mình là đồng tính. Và hắn cũng thấy chữ thích rõ trên mặt cậu .
-------
Tết Giải Viên vui vẻ.
Khải Nguyên is real.💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro