Chap 9: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng cậu gần như sắp nổ tung vì no mất. Cho thêm cốc nước cam kia vào chắc đi đời mất.
-Uống đi, ta có chuyện muốn nói với con .
Cậu ngẩng mặt vì có chút bất ngờ .
-Có chuyện gì ông nói đi.
-Uống xong đi , nó rất quan trọng.
Hắn cười cười, có lẽ nghe xong cậu sẽ không thể uống nữa .
-Tôi uống xong rồi . Nói nhanh nhanh tôi không dư thời gian.
Kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt.
-Con hãy đọc cái này. Vì ta không có thể kiên nhẫn mà nói hết những thứ này.
Cậu nhìn vào tờ giấy màu xanh ngọc vô cùng dịu mát nhưng bên trong thì chứa những thứ chẳng khác gì mua bán trao đổi thân xác .
Bản khế ước:
Hãy làm những gì ta muốn .
Hết ~
Rất ngắn gọn và đơn giản.
Cậu bây giờ đã tức đến muốn hộc máu rồi.
-Tại sao chứ? Ông là gì của tôi hả? Bắt được tôi phải phục tùng ông chắc . Làm ơn đừng khiến tôi ghê tởm nữa . Ông đi mà tìm thằng khác mà liếm láp. Tôi không phải cái loại đồng tính như ông . Không thể tin mẹ có thể kết hôn với ông đồ cầm thú ham muốn tình dục.
Chút hết trong lòng , cậu đứng dậy toan tính rời đi thì tiếng chuông điện thoại ở đầu giường réo lên một hồi thật khiến người ta có những suy đoán không hay.
-Alo. Mẹ...
Vương Nguyên trả lời nhẹ nhàng như tiếng chim ríu rít.
-Vương Nguyên hãy tụ chăm sóc bản thân mình....
Bà đang khóc rất lớn.
-Mẹ . Mẹ sao vậy?
Cậu hốt hoảng hỏi loạn lên .
-Họ đến tận khách sạn bắt mẹ. Mẹ phải làm sao bây giờ , Vương Nguyên...
-Tại sao họ bắt mẹ ?
-Mẹ bị người ta bắt đi , nhưng khi tỉnh dậy thì mẹ lại bị bắt đi vì có mặt tại hiện trường vụ án mạng và hung khí có dấu vân tay của mẹ . Vương Nguyên , làm sao bây giờ?
-Mẹ không sao đâu , con gọi cho ông .
Cứu mẹ chỉ có thể là ông mà thôi. Cậu liền cúp máy gọi cho số điện thoại quen thuộc.
-Ông ơi . Mẹ...
Ông chặn đứng cổ hộng cậu.
-Ta biết rồi . Ta không thể giúp gì được con rồi.
-Ông , ông nói thế là sao? Mẹ bị người ta bắt ón kìa.
Đến lúc này cậu đã không kìm nổi sự sợ hãi mà khóc .
Trong cái lúc cậu đang hoảng loạn ấy, Hắn - Kẻ gây ra mọi chuyện đang đứng tựa lưng vào tường xem kịch vui.
-Đủ rồi .
Hắn tía đến giật lấy điện thoại cậu , cười cợt nhìn cậu bé đang khóc nấc lên kia.
-Mới như vậy mà đã khóc rồi sao ? Con trai.
Ác Quỷ. Hai từ này đúng để diễn tả khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.
Đôi mắt thâm trầm , miệng cười như không cười. Đôi cánh của ác quỷ lúc ẩn lúc hiện . Hơi thở độc ác đang đân dần nuốt lấy từng giọt linh hồn monhr manh của cậu.
-Ông.... Ông... Là người gây ra tất cả?
-À... Con biết muộn vậy sao?
Cậu muốn giết hắn .
Chính cái nụ cười ấy. Cậu muốn dùng dao xé miệng hắn ra .
-Ông -Chết đi.
Cậu chạy đến ngăn tủ lấy ra con dao dự phòng . Như bay tiến về phía hắn , vung tay định chém con người chết tiệt trước mắt .
Hắn ngược lại không chút biến đổi , vô cùng bình tĩnh .
-Giết đi , cậu bé . Mẹ con chắc vui lắm!
Dừng lại . Cậu làm vậy còn mẹ thì sao?
Con dao trên tay vô cùng nắm chặt cũng vì lý trí mà rơi xuống .
Hai tay buông thõng , cảm giác lạc lõng trong bộ đồ ngủ rộng như váy đã sớm vì động tác của mình mà nhăn nhó.
-Ông muốn sao?
-Ngoan như vậy từ đầu đâu phải mất công nhỉ?
Tay vờn tóc cậu.
-Con tự hiểu được mà con trai .
Tay cầm cằm cậu bắt ngẩng lên.
Nhắm mắt,  chịu trận.
-Tôi đồng ý.
Ấn môi vào môi cậu . Một nụ hôn tê liệt đến mê muộn mới nhả ra. Theo đó sợi chỉ bạc cũng kéo dài.
-Vậy hãy chứng minh khế ước của con đi.
Cậu làm hắn bất ngờ. Cậu nhón cái chân mảnh lên ôm cổ hắn mà hôn.
Hết dưỡng khí cả hai mới nhả ra . Môi cậu đã hơi sưng lên do vết cũ .
-Vậy tôi phải làm gì?
Cậu lập khế ước với ác quỷ rồi. Linh hồn cũng sẽ theo hắn sau này bị cầm tù . Thân thể sẽ bị hắn tuỳ ý chiếm lấy bất cứ lúc nào. Thật quá bất công nhỉ ? Ông trời.
Đôi mắt thẫn thờ . Người hơi run.
(Au: Ciel lập khế ước với Sebastian ý mấy chế:3)
-Đơn giản lắm .
-Hả?
-Nấu nướng.
-Hả?
-Giặt giũ
-Hả?
-Chăm sóc nhà cửa
-Hả?
-Làm tình
-Hả
-Nói chung là như một nhân tình
-HẢ?
Cằm cậu rớt xuống tận đất mất. Nhân tình?
-Nhưng tôi còn đi học.
Hắn thở dài . Có phải cậu quá ngốc rồi không?
Học thì vẫn học , nấu thì vẫn nấu thôi . Chỉ cần tranh thủ có mặt ở nhà trước mặt hắn là được rồi.
-Bây giờ trở về giường và nghỉ ngơi đi.
Cậu vẫn chưa có yên lòng.
-Nhưng ... Mẹ tôi...
-Không sao?
Cái kiểu cắt đứt lời người khác chính là phong cách của hắn .
----
Lại mất một ngày nữa cho việc học tập . Phi Kiệt chắc sẽ đến đây thêm lần nữa mất .
-----
Tết Giải Viên vui vẻ :3
Đúng hẹn 4 chương :3
Nhá:3333 nhá:3 nhá:3
Vote+cmt chính là tôn trọng tác giả .
KHẢI NGUYÊN IS REAL:3
Yêu hai trẻ nhiều lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro